Simp lỏ
Kể từ sau đêm đó, giữa nàng và Diệp Anh như có sợi dây vô hình được nối lại – không còn là nghĩa vụ, không còn ngượng ngùng. Chỉ còn lại những lần chạm mắt đầy ý tứ, những câu đùa không còn che giấu tình cảm, và sự quan tâm dành cho nhau ngày càng rõ ràng.
Thùy Trang buổi sáng thức dậy, vừa dụi mắt vừa ngáp, đã thấy tin nhắn của Diệp Anh hiện trên màn hình điện thoại:
**"Dậy chưa? Mặt mũi chắc đang sưng như bánh bao."**
Kèm theo đó là tấm ảnh... chụp lén lúc nàng ngủ gục trên ghế sofa tối qua.
Nàng tức thì bấm gọi:
– "Chị mà còn chụp lén em nữa là tôi kiện cô xâm phạm quyền riêng tư đấy!"
Đầu dây bên kia cười:
– "Kiện đi. Kiện rồi chị ra toà nhận luôn. Rồi yêu cầu toà bắt em về ngủ đúng giờ."
Thùy Trang nín lặng vài giây, rồi khẽ thở ra... "Chịu thua."
---
Tại phim trường, báo chí được phen nháo nhào khi thấy hình ảnh nữ tổng tài lạnh lùng của CGC đích thân cầm dù đợi ngoài phim trường, đưa tận tay hộp cơm trưa cho vợ mới cưới. Truyền thông bủa vây, Diệp Anh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi quay sang nói với Thùy Trang bằng giọng không thể dịu dàng hơn:
– "Hôm nay có canh rong biển. Ăn cho bớt nóng."
Thùy Trang suýt nghẹn vì không biết cô đang được dỗ dành hay dìm hàng nhẹ trước mặt cả giới báo chí.
Phóng viên hỏi dồn:
– "CEO Diệp thường xuyên mang cơm trưa cho chị Trang à?"
Diệp Anh chỉ gật đầu:
– "Tôi sợ nàng ấy bỏ bữa vì quay quá giờ."
Một câu "nàng" khiến mạng xã hội bùng nổ, còn Thùy Trang thì phải giả vờ ho khan để giấu đi nụ cười không kiểm soát nổi. Trên các trang tin tức, từ khoá "vợ tổng tài được cưng như trứng mỏng" leo top trending.
– "Làm vợ CEO có mỗi việc ăn thôi mà cũng không được bỏ bữa. Mệt ghê."
Cả đoàn cười ồ. Đạo diễn lắc đầu:
– "Lạnh lùng huyền thoại năm nào giờ hóa ra cũng biết phát ngôn đáng yêu à?"
---
Giờ đây giữa họ, không khí đã không còn ngượng ngập như ngày đầu. Những buổi tối sau giờ làm, Thùy Trang không còn viện cớ trốn tránh nữa. Nàng thoải mái nằm dài ra ghế sofa, gác chân lên đùi Diệp Anh, vừa ăn xoài dầm vừa xem chương trình thực tế. Mỗi lần Diệp Anh nghiêng đầu nhìn, nàng chỉ hất mặt:
– "Chị nhìn gì?"
– "Nhìn vợ chị thôi."
– "... Sim lỏ vừa thôi chị ơi."
Nhưng thật lòng, Thùy Trang không thấy phiền. Cái cách Diệp Anh chăm sóc và nâng niu nàng – không phô trương nhưng luôn đúng lúc – khiến nàng khó lòng làm ngơ.
Còn Diệp Anh, cô không giấu được niềm vui khi thấy Thùy Trang cười nhiều hơn, tin tưởng hơn. Sự thay đổi của nàng khiến trái tim từng tưởng như đã nguội lạnh của Diệp Anh dần ấm lại.
Một tối, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong phòng làm việc tại nhà, Diệp Anh đặt bút xuống, quay sang nhìn Thùy Trang đầy nghiêm túc:
– "Chị muốn đưa em về nhà. Gặp gia đình chị."
Thùy Trang sững người.
– "Ý chị là..."
– "Chị sẽ thông báo rằng chị đã kết hôn. Và rm là người chị chọn, là vợ chị và không phải ai khác."
Trong một thoáng, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh như lần đầu gặp cô. Không phải vì sợ... mà vì xúc động.
– "Thế thì phải cho em ít thời gian chọn váy đẹp. Em không thể ra mắt gia đình chị với đôi dép bông hình con gà được."
Diệp Anh bật cười.
– "Chị nghĩ nhà chị sẽ yêu em vì sự thật thà... và hơi tăng động đó."
Thùy Trang nhún vai:
– "Ai biểu chị mê em trước."
– "Mà chị có nghĩ... mẹ chị sẽ thật sự thích em không?"
– "Không thích cũng không sao. Vì chị thích là đủ rồi."
– "Nhưng em muốn được thích chứ. Em mà không được lòng mẹ vợ, là chị phải ngủ ghế sofa"
Diệp Anh hoảng hốt lắc đầu:
– "Không, nhất định mẹ sẽ thích em"
Thùy Trang liền nhào tới, ôm lấy cô, dụi đầu vào vai:
– "Vậy đưa em về ra mắt sớm đi. Để em còn lên kế hoạch... lấy lòng."
Diệp Anh bật cười lớn, nhéo nhẹ mũi nàng:
– "Chị mà biết em sẽ chủ động như vậy, chị đã đưa em đi từ tuần trước rồi."
---
Sáng hôm sau, tại sân bay.
Thùy Trang mặc váy trắng, kéo vali sành điệu, đi cạnh Diệp Anh – vẻ ngoài như "power couple" vừa bước ra từ bìa tạp chí. Paparazzi chen nhau chụp, phóng viên dí sát hỏi:
– "CEO Diệp, chuyến đi lần này là vì công việc hay tình cảm?"
Diệp Anh chỉ cười, khẽ quay sang nắm tay Thùy Trang, rồi trả lời chắc nịch:
– "Vì vợ tôi."
Thùy Trang khẽ quay đầu, nhỏ giọng:
– "Em mà biết sến vậy, em mang kính râm đen hơn."
– "Để làm gì?"
– "Để che mặt đỏ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip