Sống chung
---
**Tại biệt thự họ Quách – Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực**
Chiếc ly pha lê vỡ tan dưới chân Mlee, rượu đỏ loang như máu trên sàn gỗ bóng loáng. Trên bàn là chiếc iPad vẫn còn sáng màn hình với dòng tin tức chấn động:
**"Diệp Anh và minh tinh Thuỳ Trang đã đăng ký kết hôn. Cặp đôi quyền lực khiến mạng xã hội bùng nổ."**
Mlee cười khẩy, tiếng cười nghèn nghẹn, đầy cay độc:
"Cô ta nghĩ là chỉ cần mặc váy đẹp, đóng vài bộ phim rồi bám lấy Diệp Anh là đủ để bước vào thế giới này sao?"
Cô ta quay phắt sang mẹ mình – bà Quách – đôi mắt ánh lên nỗi giận dữ bị kìm nén quá lâu:
"Bao nhiêu năm con chờ đợi, bao nhiêu lần con nhún nhường để giữ đúng lời ba với bác Dương... Và bây giờ chị ấy kết hôn với một người ngoài? Một diễn viên?"
Bà Quách thở dài, chậm rãi đặt tách trà xuống. Giọng bà đầy tính toán:
"Mlee, đây chưa phải là kết thúc. Diệp Anh là người giữ chữ tín, nhưng lại quá lạnh lùng. Nếu con thật sự muốn chiếm được cô ấy, thì đừng chỉ dựa vào hôn ước. Hãy khiến cô ta buộc phải quay đầu."
Mlee nhếch môi, giọng cô sắc như dao cắt:
"Nếu chị ấy nghĩ có thể chối bỏ tôi bằng một cuộc hôn nhân hợp đồng, thì nhầm rồi. Tôi không chỉ muốn chị ấy. Tôi muốn cả CGC. Và tôi sẽ không để một người như Thuỳ Trang ngáng đường."
---
Ngày đầu tiên Thuỳ Trang chính thức chuyển về sống cùng Diệp Anh, mọi thứ có vẻ rất... gượng gạo. Diệp Anh cố gắng duy trì sự lạnh lùng như thường lệ, trong khi Thuỳ Trang vẫn chưa quen với việc sống chung một mái nhà với một người phụ nữ mà mình vừa kết hôn.
Thuỳ Trang bước vào phòng khách, nhìn quanh một lượt. Căn hộ sang trọng nhưng hơi trống trải. Diệp Anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính. "Chị đang làm gì vậy?" Thuỳ Trang hỏi.
Diệp Anh liếc qua, không buồn rời mắt khỏi công việc. "Đang xem lại hợp đồng."
Thuỳ Trang hít một hơi dài, nhìn vào chiếc tủ lạnh to đùng với đồ ăn vặt chất đống. "Tôi tưởng chị là người không thích ăn vặt?"
Diệp Anh nhướn mày. "Không thích, nhưng tôi phải ăn để giữ sức... cho công việc. Còn em thì sao? Thế nào, đã quen với căn nhà này chưa?"
Thuỳ Trang nhún vai. "Quen rồi, không tệ lắm đâu. Chỉ là tôi hơi bối rối, sống chung với người lạ, mà lại là vợ hợp pháp của mình thì hơi... kỳ."
Diệp Anh ngước lên nhìn Thuỳ Trang, rồi lặng lẽ nhướng mày. "Vợ hợp pháp của em, hay vợ bất đắc dĩ?"
Thuỳ Trang lập tức quay lại, ánh mắt sắc bén. "Chị cũng nói hay đấy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn chưa bị ai bắt ép lấy chị cả. Ít nhất thì cái chữ 'hợp pháp' này cũng có giá trị."
Diệp Anh bật cười, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm: "Đừng đùa nữa, chúng ta là vợ chồng. Dù sao, em cũng phải học cách chấp nhận và dần quen với nó."
Thuỳ Trang lườm Diệp Anh, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. "Vợ chồng mà như hai người xa lạ trong nhà này. Tôi chắc chắn chúng ta cần có một sự thay đổi... Bắt đầu từ bữa tối thôi."
Diệp Anh ngước nhìn Thuỳ Trang, không hiểu lắm. "Bữa tối?"
Thuỳ Trang bật cười. "Đúng vậy, bữa tối! Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, không có công việc, không có hợp đồng, không có gì cả. Chỉ có hai vợ chồng ngồi lại và nói chuyện bình thường."
Diệp Anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô cũng gật đầu. "Được, tôi đồng ý. Nhưng em phải chịu trách nhiệm về bữa tối đó đấy."
---
**Vài giờ sau...**
Cả hai ngồi vào bàn ăn, một bữa tối giản dị nhưng đầy ấm cúng. Thuỳ Trang đã cố gắng nấu một bữa ăn đơn giản với món mì xào và salad, dù cô không phải là đầu bếp giỏi.
Diệp Anh nhìn vào đĩa mì của mình và nở một nụ cười nhẹ. "Không tệ, nhưng em nấu món này như thể đang trừng phạt tôi vậy."
Thuỳ Trang ngẩng lên, giả vờ nghiêm túc. "Tôi không nghĩ tôi trừng phạt chị đâu, chỉ là muốn thử xem chị có thể chịu được tay nghề của một người mới bắt đầu nấu ăn không thôi."
Diệp Anh bật cười, lắc đầu. "Cảm ơn em đã không cho tôi đói chết."
Bầu không khí bữa tối trôi qua êm đềm, không có những câu chuyện căng thẳng về công việc hay cuộc sống, chỉ có hai người đang dần dần học cách thoải mái bên nhau. Thuỳ Trang bắt đầu cảm nhận được rằng không khí trong nhà này không còn lạnh lẽo như trước, dần dần có một sự gắn kết giữa họ.
Sau bữa ăn, khi Diệp Anh đứng dậy dọn dẹp, Thuỳ Trang bất chợt lên tiếng. "Chị biết không, tôi không nghĩ là mình sẽ cảm thấy thoải mái như thế này khi sống với một người lạ..."
Diệp Anh quay lại, khẽ nhướng mày. "Lạ mà em lại cảm thấy thoải mái à? Không phải em đang nói quá đấy chứ?"
Thuỳ Trang cười lớn. "Vì chị là người lạ đặc biệt, chị biết không? Đôi khi tôi cũng không hiểu sao lại kết hôn với chị nữa."
Diệp Anh không thể nhịn cười. "Vậy sao? Chẳng lẽ em đang hối hận?"
Thuỳ Trang giả vờ suy nghĩ một lúc rồi cười. "Có thể, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ để chị trốn thoát đâu."
Diệp Anh khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Tôi không nghĩ là tôi sẽ là người trốn thoát đâu."
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, ánh mắt có chút đăm chiêu. "Ừm, tôi sẽ không nói chắc chắn đâu, nhưng ít nhất, tôi sẽ thử xem sao. Chắc chị cũng biết rằng tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Diệp Anh nhún vai, cười khẽ. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng thử, vợ à."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip