suy nghĩ của bé gấu (7)
Kha Vũ nhìn từ xa thấy Diệp Lâm Anh bế thốc chị Trang lên một cái ngon ơ thì không khỏi cảm thán.
Nghệ sĩ nhà mình nhìn vậy mà đô ghê. Cái ngữ như Cừ Thuynh chắc có mười người cũng không đúm nổi bà ấy.
"Chị Nhi không đi cùng mình sao chị Diệp?" Kha Vũ tính hỗ trợ cô để đỡ Trang ở ghế sau lại nhìn thấy mình bả đem Trang bé xíu để vào cái một thì thu bàn tay lại.
Được rồi, mình ở đây là người thừa, là tài xế đưa ô tê pê lên mây về gió thôi.
"Nhỏ đó mà dám đi cùng chị?!" Thấy mặt Diệp Anh là Nhi nhà bè xoắn hết cả người lên sao dám đi cùng cô? May cho nhỏ là ban nãy Trang bám lấy cô cứng ngắc không là kịp để Diệp Cún bang Dịu Nhi rồi.
Kha Vũ nổ máy xe nhìn con người một cây đỏ kia bám lấy Cún như keo dính chuột, miệng em cứ lè nhè cái gì đó cậu cũng không nghe rõ: "Đưa bả về nhà bả hả chị Diệp?"
"Khum!! Đưa tui về nhà chồng Cún mau!! Tui có chiện kiếm chồng đó! Mau lên iiii~" Đột nhiên Hường Trang vùng dậy mặt đỏ tía tai mơ màng hét lên khiến Diệp Lâm Anh không kịp trở tay.
Kha Vũ hết hồn, bóng vía bay lên cao tí nữa đâm vào cột điện.
(j4f: Kha Vũ đâm vào thật, ba người mất trí nhớ, hết truyện.)
"Được rồi bé, ngồi yên nha." Diệp Lâm Anh tóm lấy con người bé quậy này ôm vào ngực để em bớt làm trò nguy hiểm như ban nãy.
"Đi về nhà chị đi, để Gấu ngủ nhà chị cũng được." Diệp Lâm nhìn người đầu tóc buộc hai bền này dựa mềm nhũn vào người mình: "Cũng không phải là chưa từng về."
"Guể? Hai bà về khi nào sao tui không biết?? Chị... chị lừa dối tui sao?! Đồ tồi!" Kha Vũ quay người ai oán nhìn Diệp Anh như cô vợ bị người chồng đào hoa gia trưởng chèn ép.
Diệp Lâm Anh ném cho Kha Vũ một chiếc giày vào đầu thằng quỷ mới thôi làm trò.
"Ưm..." Thùy Trang mơ màng cựa quậy trong ngực Diệp Anh, hơi ngửa cổ lên để lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh thấy rõ hai bên của em.
Diệp Lâm Anh nhìn xuống thấy vậy vội vàng ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, hai vành tai đỏ chót.
"Ưm..." Em lại cựa quậy đẩy cô ra.
"Vợ sao thế?" Diệp Anh nhìn em nhăn mày khó chịu.
"Bạn ơi... em muốn nôn."
Kít!
Kha Vũ luống cuống bám vào cửa xe hé mắt nhìn một cục màu đỏ ngồi ở vệ đường nôn khan, bên cạnh em là Diệp Lâm Anh giúp em vén tóc giữ lại từng sợi, tay trái còn cầm sẵn một chai nước lọc để em súc miệng.
"Còn khó chịu không?" Diệp Lâm Anh nhìn em khó chịu đến sắp khóc, không nhịn được xoa đầu dỗ em.
"Cóa..." Thùy Trang lí nhí như muỗi kêu, bình thường giọng em vốn nghe trong trẻo, khi say lại pha thêm chút nhõng nhẽo.
Diệp Lâm Anh muốn mang em về nhà chết mấtt!!!!!
"Vậy giờ cố một tí để mình đưa ngoan xinh yêu về nhà uống nước giải rượu nhé?" Diệp Anh lấy giấy ướt lau khóe môi cho em, dỗ em còn khó hơn dỗ Boorin với Bboy nữa.
Thích một người xong cô có ba em bé luôn.
"Em không về nhà... em phải sang nhà Diệp Anh cơ... Có việc, rất quan trọng..." Thùy Trang giơ hai bàn tay ra để đo độ quan trọng của lời em muốn nói. Cảm thấy không đủ em lại cầm bàn tay của Diệp Anh dang ra nối tiếp với tay em.
Đúng vậy, phải bốn cánh tay mới đủ.
Diệp Lâm Anh phì cười: "Sao thế? Bạn muốn sang nhà Diệp Anh lắm à?"
"Ừm." Thùy Trang mím môi gật đầu liên tục.
"Nhưng mà bây giờ em phải lên xe đã mình mới đưa được em sang nhà Diệp Anh chứ, bạn không đi sao mình đưa bạn đến đó được." Lần đầu ngoài hai đứa nhỏ nhà cô khiến cô phải mỏi miệng dỗ một người thế này, chứ người khác chắc Diệp Anh túm áo ném vào xe mất.
Em nheo mắt cố nhìn cho rõ người trước mặt mình là ai: "Bạn sẽ đưa mình sang nhà chồng Cún à?"
Diệp Lâm Anh nhướn mày, vãi chưởng thật, nãy giờ đi với nhau nửa đường còn không biết người đưa em về là ai, cô cạn lời thật.
Diệp tổng tài nhếch mép: "Cô gái này thật là thú zị, em sẽ là của tôi."
"Ừ, mình đưa bạn sang nhà Cún."
"Oke đợi mình một chíu nha." Hường Trang lảo đảo đứng dậy chạy vào ghế phụ lấy thứ gì trong túi xách của mình, loáy hoáy cái gì đó khiến Diệp Anh và Kha Vũ thắc mắc đầu đầy dấu chấm.
"Bả say là bả thay nhân cách luôn á hả?"
"Bà ấy thay nhân cách còn chị đây thay nhân sinh quan luôn." Diệp Cún quá mợt mỏi nhìn cục bông xù màu đỏ.
Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, màn hình hiện lên một cuộc gọi của vợ Gấu.
Diệp Cún: "???" Xem nhỏ này lại bày trò gì nữa nè bây ơi.
"Alo Cún iu ơi... Giờ tui sang nhà bà nha, nhớ mở cửa chờ tui đó nha~"
"Có chuyện cực kỳ quan trọng luônnnn."
Diệp Lâm Anh cạn lời: "Ai đưa bạn đến vậy?"
"Người lạ tốt bụng lắm, còn đưa tui đến nhà bà đó~"
Rồi lạ dữ chưa, người ta mệt mỏi phóng như bay đến đón bạn, bạn lại nói nhao là người lạ. Anh Diệp cực kỳ muốn ném Hường Trang xuống ngay tại đây.
Kha Vũ nhìn hai người ánh mắt phán xét cực kỳ kì thị, hai nhỏ này sao zậy trời?!
Chưa đến cửa nhà cô, Trang đã nháo nhào đòi xuống xe khiến Diệp Lâm Anh bịt mồm người đang gào lên này.
"Chồng xinh ngoan yêu!" Nhảy khỏi xe một cái bịch, Hường Trang với mái tóc hai bên đập cửa gọi Diệp Cún.
Cô vội vàng kéo em sang đối diện, nhanh tay nhanh chân mở cửa đem em vào trong nhà trước khi quá muộn: "Đập nhầm cửa nhà hàng xóm rồi bà cố nội ơiii!"
An vị trong nhà với cô bé của nợ này khiến Kha Vũ mất hết sức lực xìu như cọng bún gục về phòng, để mình Diệp Lâm Anh đối phó với em.
Mấy người iu nhao lần sau có chiện đừng hòng kiếm tui nữa!
Hường Trang sau khi "đột nhập thành công" vào nhà Diệp Anh thì mềm oặt ngồi trên sô pha.
"Rồi bạn muốn nói gì với mình nè?" Diệp Anh cảm thấy buổi tối nay còn mệt hơn mười năm cô đi nhảy hiphop ở Big Toe nữa, bước vào bếp pha cho em một ly nước chanh giải rượu.
"Bạn Cún." Thùy Trang nhìn cô, đứng lên sô pha chỉ cao hơn Diệp Anh đứng dưới đất đúng một chút xíu, hai tay em dang ra.
"Muốn bạn bế."
Diệp Lâm Anh ngớ người, rất nhanh đã về lại khuôn mặt ba gai bình thường: "Bạn mấy tuổi rồi?"
"Ba tủi rưỡii!!" Bé Gấu không chờ Cún lớn đồng ý bèn nhảy lên như một đứa trẻ về phía Diệp Anh.
Ê ê ê! Cho dù Diệp Anh sức khỏe đô cỡ nào khi bị một người nhảy lên không lường trước thì cũng sợ hãi à nha! Một tay cô tóm hông em, chân lảo đảo vướng vào nhau ngả về trước.
"Này!" Hết cứu!
Bàn tay Diệp Anh cố gắng nhanh hơn tốc độ đầu em tiếp đất nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy, hai người đổ ụp xuống nền nhà. Một tiếng "Cốp!" giòn tan vang lên cực kỳ rõ ràng trong phòng khách, Diệp Lâm Anh lạnh hết sống lưng nhịn cơn đau ở chân và tay của mình ngẩng đầu lên xem Thùy Trang bị sao không.
"Vợ, bạn..."
Diệp Lâm Anh nhìn Thùy Trang đầu va dưới đất té xỉu bất động như ngủ say thì hồn vía bay tán loạn! Quên mất cả người cô cũng bị té, bế ngang Trang lên đến cả dép cũng không kịp đi chạy như bay ra xe đến bệnh viện.
Chuyến này hết cứu thật rồi!
_________________________
Nhi nhà bè nhìn Diệp Cún đem Hường Trang mà không đúm mình thì cười hề hề nhắn tin cho Anh Tú, xong vội vàng lấy điện thoại chụp hai bóng hình dính như một kia lại gửi vào một nhóm chat riêng của mọi người trừ hai con người xa xa kia.
"Đu OTP mã xác minh ngân hàng thành công!"
___________
Nhắc nhở thân thiện: Mình đu OTP thì đừng nên cue người kia vào bài đăng của người còn lại nha, mình đu thông minh có chừng mực thui nha không đến lúc để hai bả né nhao ra là tao drop hết chiện đó nha mấy đứa ^^ yêu các con vợ gất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip