late night
Wanring: có H ( nhẹ nhàng, đằm thắm )
_____________________
Vừa thắng xe trước cổng, Trang Pháp đã xồng xộc vào nhà đưa mắt nhìn dáo dác; hoàn toàn trống trơn, em bèn xông thẳng vào phòng, đứng ngay giường trực tiếp giữ chặt hai vai Diệp Lâm Anh kéo bật dậy, bị đánh thức đột ngột con sâu lười đang ngáy ngủ vì thế mà chới với giật mình.
"Gì thế?! Chuyện gì...?!"
"Trang gọi tổng cộng ba mươi sáu lần nhưng Diệp lại để nó nhỡ. Diệp có lương tâm không vậy hả?!"
"...hả?!"
Trong cơn mơ màng, Diệp Lâm Anh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Ngó đến gương mặt hậm hực, cô dần hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc thức trễ liền trèo xuống giường nhưng thái độ vẫn vật vờ, mắt nhắm mắt mở gãi bên má phúng phính.
"Trễ-hẹn-mất-rồi."
Vừa mắng vừa đánh thùm thụp vào vai người cao hơn khiến Diệp Lâm Anh mất đà ngã vật ra giường. Em thở hắt không thèm nói nữa, tâm trạng dỗi hờn, khó chịu chồng chất, trực tiếp bỏ ra phòng khách.
"Cái điện thoại chết dẫm không báo thức."
"Chết tiệt, đặt nhầm giờ rồi."
Tự độc thoại nội tâm với chiếc điện thoại, Diệp Lâm Anh biết không nên thức khuya nhưng cô luôn biếng nhác vin vào cái cớ bệnh tật nơi tâm lý để trì hoãn giờ ngủ. Để rồi hiện tại phải khổ sở nghĩ cách dỗ dành em.
"Trang ơi, mình cho bé xem cái này."
Rửa mặt tỉnh táo, Diệp Lâm Anh thay đổi cách xưng hô không biết lại bày trò gì nhưng câu nói thần bí cùng bộ dạng giấu diếm đi đến trước mặt Trang Pháp, cũng không thể làm em nguôi ngoai.
"Tada, bài kiểm tra tiếng Anh của Boorin được tám điểm. Mình dạy con bé hết đấy."
Sự chú ý trong cơn phớt lờ có khởi sắc, Trang Pháp vươn tay lấy bài tập từ chỗ con cún vẫn hớn hở mong chờ được em khen thưởng. Nhưng trái với ý muốn, Trang Pháp lại kỹ lưỡng đánh giá đề bài, còn giải sẵn đáp án trong đầu. Thái độ suy xét, nghiêm túc của em như đem Diệp Lâm Anh trở thành một cô bé học sinh đang chờ cô giáo đưa ra nhận xét học lực.
"Diệp dạy bé Boorin ghép cấu trúc "we is" hả?!"
"Thế câu đó sai à, "we is" nghe quen mồm mà."
"Quen là phải rồi vì "we is" chỉ có các nhà sư, thầy chùa dùng thôi. Câu đúng là "we are", chẳng hiểu sao lại sai một câu đơn giản thế?! Định quy y cửa Phật sao?!"
Mắt Diệp Lâm Anh tròn xoe, không phải vì được chỉ bảo mà là thái độ của Trang Pháp khiến cô ngờ ngợ; mỉa mai nhưng không mỉa mai, hằn hộc lại phải nhìn kỹ xem có hằn hộc không, mất hẳn dáng vẻ lành tính thường thấy. Hôm nay em lạ quá.
"Mình nhớ rồi, lần sau không thế nữa."
"Hứa được thì phải làm được, độ đáng tin cậy sẽ gia giảm theo những lần thất tín đấy."
"Hôm nay bé sao thế?! Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, mình sửa soạn nhanh gọn sẽ đi cùng bé mà."
"Tùy Diệp thôi."
Diệp Lâm Anh chưng hửng nhìn em tản lờ mình, thở dài một cái cũng mau chóng vào phòng tròng cái áo thun trắng, dẫu sao thì dress code của buổi tiệc tùng hôm nay khá đơn giản.
"Đi thôi Trang."
"Đi trước đi, Trang sẽ theo sau."
"Lại gì nữa đây?! Đừng để tôi bực bội."
Đang ngồi yên tại ghế sofa nhưng vì âm thanh hậm hực của người đằng sau mà quay lại, Trang Pháp mặt lạnh tanh chân mày khẽ nhíu, rất nhẹ; nhìn chằm chằm vào nguồn cơn trễ nải, giọng nói như thở.
"Lớn giọng với ai?!"
"Mình xin lỗi, lát bé đi cẩn thận."
Nấn ná ngoài cửa cùng chìa khóa xe khẽ nhìn đến bóng lưng em, lòng muốn thơm vào má người yêu nhưng thái độ nóng cháy đằng xa khiến Diệp Lâm Anh chùn bước. Thôi thì dỗ em sau vậy. Cánh cửa vừa đóng, cũng vừa vặn để Trang Pháp lau vội nước mắt.
Đến nơi, xem ra đã khá trễ. Nhắn cho Trang Pháp một tin báo cáo rồi lại vui vẻ với chị em; ngồi cạnh Lan Ngọc rôm rả nói chuyện, bàn ăn giờ đây cũng sắp được lấp đầy bởi những chị đẹp đến sau.
"Ơ em đây rồi Trang đâu?!."
"Trang chốc nữa mới đến, nhưng mà chị Nga bay cả ngàn cây vào đây gặp em chỉ hỏi Trang thôi hả?!"
"Cái nét cãi chem chẻn này thì chị chắc em khỏe lắm rồi."
"Có tin em xóa cái Traveloka cho chị khỏi về Hà Nội không?!"
"Thế lại được ở gần Trang của chị. Á Thùy Trang!!!"
"Xị Nga!!!! Nhớ chị quá. Aww, em bé ơi chúc mừng tiệm khai trương hồng phát nha."
Em bước vào, ồn ào và hớn hở ôm chầm lấy Quỳnh Nga, Huyền Baby và mọi người có mặt tại đó. Nét mặt Trang Pháp chẳng tồn đọng chút dấu vết gì từ cuộc cãi vã ban nãy, Diệp Lâm Anh ngồi đần ra đấy nhìn em ríu rít hoan hỉ, lòng tự hỏi tại sao chỉ có mỗi cô được nhận cơn thịnh nộ của em.
Không có Trang Pháp ngồi cạnh, cô ũ rũ ra hẳn luôn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Vừa đăng vài tấm lên story, dứt mắt khỏi màn hình liền bị ánh mắt sắc lẻm phía đối diện tóm được. Diệp Lâm Anh cũng thức thời cất đi điện thoại để chú tâm hơn vào bữa tiệc hiện tại.
"Em với con cún bên kia đang giận hờn gì sao?!"
"Đâu có, vẫn bình thường thôi chị."
"Oh, nếu em nói thế thì. Diệp, sang đây ngồi cùng chị này."
"Dạ thôi, được rồi."
Trao đổi ánh mắt với Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga tự dưng thấy tội cho con cún mét bảy. Không biết vì lý do gì mà để Trang Pháp giận đến thế, nhưng nàng không bay từ Hà Nội vào đây chỉ để xem hai đứa em dỗi hờn nhau, tiếp tục chèo kéo.
"Nào sang đây uống với chị, lâu rồi không gặp mà."
"Lát em còn lái xe nữa, được rồi chị."
"Chị Nga bảo sang thì sang đi."
"Đấy, sang đây với chị." - để cứu vãn cái tông giọng nhạt nhách nhưng chứa cả đống hàm ý ra lệnh của Trang Pháp, Quỳnh Nga phải giả lả mời mọc.
"Nhưng mà..."
"Đi qua, nhanh."
Ngay lập tức vòng qua chỗ Trang Pháp, thái độ của em làm cô phải răm rắp nghe theo. Định ngồi vào giữa cả hai, nhưng em đã nhích sang một bên để Diệp Lâm Anh ngồi cạnh em và biên đạo múa Lan Nhi.
"Nào Diệp uống với chị một ly."
"Anh Diệp, trăm phần trăm nha Anh."
"Chị Trang uống đi, đừng ăn nữa chị ơi."
"Trang lát phải lái xe, để chị uống dùm cho."
Uống vì lời mời, uống giúp cả người bên cạnh. Diệp Lâm Anh không ngại đấu cồn với hơn mười mấy chị đẹp, tính cả quản lý. Có rượu bia trong người, tinh thần Diệp Lâm Anh hăng hái hơn hẳn mạnh dạn quàng vai bá cổ với Trang Pháp may rằng em không tỏ ý bài xích, khoé môi cô vì thế cười khờ hơn hẳn.
Tàn tiệc.
"Muốn về với Trang!!"
"Thôi em đưa về cho, tối rồi chị đừng làm phiền chị Trang."
"Muốn Trang!!"
Diệp Lâm Anh đã say đến mức bẹo hình bẹo dạng làm Kha Vũ chật vật lôi con người mét bảy trở về xe, trong sự kháng cự mạnh mẽ của cô.
"Lại chuyện gì đây?!"
"Anh Diệp đòi về cùng chị."
Vừa nghe tiếng Trang Pháp, cơn phản kháng ở chỗ cô yếu dần rồi tắt ngóm. Dè dặt lén đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn em, sau cùng tự xiêu vẹo đứng cạnh người yêu, nói chuyện với giọng điệu lè nhè phả ra nồng nặc mùi cồn.
"Mình không biết vì sao bé giận nhưng đừng tản lờ mình được không?! Mình sợ bị bỏ rơi lắm..."
"...sau này sẽ không trễ nải nữa. Thùy Trang...nói chuyện với mình đi."
"Kha Vũ em về trước đi nhé, làm phiền em rồi."
Con cún bự bên cạnh vừa nghe em nói xong bèn nhảy lên câng cẫng, ba chân bốn cẳng chạy vụt lại chỗ xe Trang Pháp đang đậu mà đứng đợi, thiếu điều chỉ cần gắn đuôi nữa thôi là trọn bộ husky.
"Thắt dây an toàn."
"Rồi ạ."
"Ah, no quá đi mất. Đồ ăn quán của Huyền chất lượng nha, bé có thấy thế không?!"
"Căng da bụng chùng da mắt thật, bia quá trời trong bụng mình luôn."
Say quên trời quên đất, quên luôn việc bản thân vẫn bị Trang Pháp giận mà mồm mép tép nhảy, nói rất nhiều và chuyển chủ đề cũng rất nhanh nhưng chỉ mỗi Diệp Lâm Anh đang say khướt là hiểu. Còn em lại chẳng hồi đáp hay hé môi nửa lời, lái xe chỉ với một tay, tay còn lại thì bận day thái dương độ trông rất mệt mỏi.
"Nếu bé mệt thì để mình lái."
"Đi là để trở về, đưa Diệp lái chắc cả hai được chở về mất."
"Để bé lái trong tình trạng mệt mỏi thế thì lát nữa có khác gì đâu. Đậu vào một góc đi, khi nào tỉnh cồn mình sẽ đưa bé về."
"Do ai?!"
Dằn lại cảm giác muốn đánh ai đó, Trang Pháp đánh lái rẽ vào một góc vắng trong cung đường tĩnh lặng. Cơn mệt mỏi làm em muốn chợp mắt, nghĩ là làm, bèn nhắm nghiền để đó; chỗ Diệp Lâm Anh cũng điều chỉnh ghế phụ ngã ra sau bắt đầu thở nặng nhọc, sớm bị men say đánh gục, cuối cùng là thiếp đi.
"...ưm."
Trang Pháp mi mắt khẽ lay động vì âm thanh nỉ non lúc ngủ của người kế cạnh, liếc đôi ngươi sang Diệp Lâm Anh vẫn đang say giấc, dáng vẻ đáng yêu với hai bên má phúng phính bất giác làm khóe môi em cong nhẹ. Phải chi lúc tỉnh táo Diệp Lâm Anh cũng ngoan ngoãn như thế này thì hay phải biết, em bèn vươn tay nựng cục trứng cút trắng nõn của mình.
"Ah..nóng quá...."
"Máy lạnh xe hai mươi độ rồ..—"
Vừa quay sang nhìn bảng điều khiển đến khi dời mắt lại thì Trang Pháp đã sững người, bởi chiếc áo thun trắng của Diệp Lâm Anh đã bay xuống hàng ghế sau, trên người cô còn độc mỗi áo ngực đen che đậy phần đẫy đà bên trong.
"To hơn mình nhỉ?!"
Lẩm nhẩm vừa đủ nghe trong khi mắt không tự chủ ngó chăm chăm vào vòng một của Diệp Lâm Anh, con cún say mèm đâu thấy cảnh này, khung cảnh sống động khi em táy máy tay chân thả dê trắng trợn. Bằng một cách nào đó, với suy nghĩ sâu xa lóe sáng trong đầu, Trang Pháp nhẹ nhàng trèo hẳn lên người cô khi vẫn còn đang say giấc.
"Hmmm..nhột mà."
Đầu lưỡi đang chơi đùa tại hõm cổ người bên dưới vẫn không dừng lại, bởi chất giọng khản đặc của Diệp Lâm Anh giờ đây chẳng khác nào đốm lửa tình đang liếm lên mảnh giấy ăn mỏng manh. Trang Pháp cật lực khóa hai tay để cô thôi làm gián đoạn cơn tình thú vì ngứa ngáy nơi da thịt do chính em tạo ra.
Không gian riêng tư hiện tại hoàn toàn thích hợp để Trang Pháp bộc lộ bản ngã thầm kín nơi đáy lòng, thể hiện niềm khao khát ái tình tê dại. Tận dụng cơ may lần này, em quyết định dùng sạch món Diệp Lâm Anh đang say mèm, dù điều này là không đúng lắm.
"Trả giá cho việc đi trễ thôi."
Bịa đại một lý do để hợp thức hóa việc xấu đang làm. Các đốt ngón tay thon dài mân mê tìm kiếm thứ nó đang cố tìm, một chút, lại một chút. Những động chạm nửa vời, thiếu kinh nghiệm ấy vẫn khiến Diệp Lâm Anh thở gấp gáp, ưỡn cao ngực và ướt đẫm.
"T-Trang,..Trang ơi."
Trước mắt nhòe đi bóng dáng người thương, Diệp Lâm Anh cố thanh tỉnh nhưng ý thức sẵn đã mờ mịt nay bên trong lại bị em khuấy động nên vô phương cứu chữa tâm thức. Cứ bất giác gọi tên, níu chặt tay khi dưới thân vẫn cật lực co bóp mỗi khi Trang Pháp chuyển động ra vào.
"...Trang, hai ngón là đủ rồi agh—"
Chất giọng trầm ấm cứ liên tục rên rỉ ở bên tai, máu nóng nhục dục trong người vì thế như được bơm thêm. Chiếc xe bởi sự hừng hực bên trong cũng lắc lư đôi chút, qua thêm vài chục phút cuối cùng nó cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
"Phù."
Tự ngộ ra được cơn tội lỗi đang lan khắp cơ thể, Trang Pháp mau chóng mặc lại chỉnh tề quần áo cho con cún đáng thương vừa bị em cưỡng bức. Cảm nhận lần đầu được chủ động đan xen với việc làm tình trong khi Diệp Lâm Anh đang mất nhận thức, đó là sự kích thích ngập ngụa trong tội lỗi.
Sáng.
Diệp Lâm Anh ngồi bật dậy nhưng cũng mau chóng bị cơn đau đầu cùng sự nhức nhối từ thân dưới đánh ngược về giường. Mắt ngó chòng chọc trần nhà, cố tua lại sự kiện đêm qua nhưng từ lúc bước lên xe của Trang Pháp thì trí nhớ hoàn toàn mịt mờ, chỉ có thể mài mại, hoàn toàn không chắc việc Trang Pháp có làm gì mình hay không.
"Ôi cái lưng tôi."
Tập tễnh ra khỏi phòng không quên giữ chặt phần lưng đau nhức như sợ nó sẽ gãy ngang, đi theo mùi thức ăn, hôm nay Diệp Lâm Anh dậy sớm nhưng dường như người đứng trong bếp còn sớm hơn.
"Sáng tốt lành, cảm ơn Trang vì đưa tôi về."
"...à vâng, Diệp ngồi vào bàn ăn sáng nhé."
Thái độ né tránh, cảm giác như sự giận dỗi hôm qua đã thay bằng nét chột dạ. Diệp Lâm Anh ngờ ngợ, hắng giọng một cái bèn tựa thân vào tủ lạnh, mắt hơi híp lại khẽ giọng.
"Hôm qua tôi say quắc cần câu nhỉ?!"
"Đúng rồi."
"Lúc lên xe..."
"..."
"...Trang để tôi ngủ..-"
"Đúng rồi, Diệp ngủ ngon lắm."
"..-bằng tư thế nào?!"
"...à Diệp cho lưng ghế ngã ra rồi nằm thôi, lúc đó Trang lái xe nên không để ý."
"..."
"..."
"Chắc ngủ sai tư thế nên lưng đau khiếp hồn đi được."
Rời khỏi tủ lạnh để quay về bàn ăn với khóe môi nhếch nhẹ, Diệp Lâm Anh đang bận đánh nhau với từng cơn đau nhói; từ đỉnh đầu cho đến hai chân, nên không vội vạch trần. Vả lại nếu sự im lặng của cô có thể làm Trang Pháp không giận dỗi nữa, Diệp Lâm Anh dại gì mà thể hiện ở đây.
"Hôm qua làm Trang khó chịu, tôi xin lỗi."
"Không phải, Trang nên thấy có lỗi với Diệp mới đúng. Chuyện hôm qua không đến mức phải làm quá lên nhưng đó là ngày Trang đến tháng nên tâm trạng có phần thất thường."
"Tháng gì?!" - dư âm bia rượu khiến Diệp Lâm Anh vẫn còn đần thối mà hỏi lại.
"Kỳ kinh nguyệt."
Lôi điện thoại ra để ghi chú lại ngày em đến kỳ, Diệp Lâm Anh dù đau đớn vẫn khập khiễng cùng Trang Pháp dọn đồ ăn sáng. Cả hai cùng dùng bữa, cùng dọn dẹp; đến giữa trưa vẫn quấn quýt, dường như vài trận cãi vã chẳng còn ảnh hưởng đến họ.
"Trang đăng tấm liên minh Châu Âu này ổn không ấy?! Dạo gần đây có vài người không thích tụi mình."
"Không sao đâu, đều ổn cả."
Diệp Lâm Anh nhìn vào mấy tấm ảnh ra chiều tư lự lắm nhưng khi lướt xuống phần bình luận, cô vội đi đến cạnh em.
"Không ổn đâu vợ ơi, tụi mình đi trễ bị mọi người phạt bốn chục triệu này."
"Do ai nào?!"
Đúng thật là đồng vợ đồng chồng, trễ nải mãi không còn một đồng.
_____________
Xong kèo H kỷ niệm vừa vặn 40 chương (tuy không bùng nổ như hứa hẹn). Nhưng mấy bà rdrs cũng ra điều kiện lạ lắm.
"Một chap 300.000 ngàn chữ đọc cả tuần." "Đọc 10 tiếng chưa hết."
Những từ khóa như "tàn bạo, gay cấn, sẽ vô cùng". Mấy người có lương tâm không vậy hả?!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip