ngủ ngon



Diễn tập công hai đã kéo dài đến giữa đêm, ai tại phim trường cũng mệt nhừ nhưng vì những lợi ích mà từng cá nhân riêng lẻ sẽ đạt được nên bọn họ vẫn phải hoàn thành cho kịp tiến độ.

Ngồi tại hàng ghế bên dưới là Trang Pháp và Quỳnh Nga vẫn đang chờ đội hậu kỳ sắp xếp sân khấu. Trong lúc chờ đợi, người nhỏ tuổi hơn rúc vào lòng Quỳnh Nga nức nở bởi móng tay em đã bị lật vì tai nạn lao động. Cơn đau rát xen lẫn mệt mỏi dường như làm một Trang Pháp cứng rắn thường thấy phải ủy mị, than thở với chị mình.

"Em mệt quá."

"Nghỉ một chút đi, chắc phải mười phút nữa sân khấu mới dựng xong."

"Dạ."

Ngồi thêm một chút cũng đã đến lúc chạy chương trình lần cuối, Trang Pháp vẫn dựa dẫm vào người bên cạnh như một cặp chị em thân thiết. Quỳnh Nga không lấy làm phiền lòng, trái lại còn xót cho em khi phải ôm đồm quá nhiều việc; viết lời, nhảy, hát,... cho lần trình diễn này.

"Vợ sao thế?!"

Tầm mắt cả hai phút chốc bị con Cún mét bảy chắn mất, Quỳnh Nga chưa kịp trả lời thì Diệp Lâm Anh đã kéo em ra khỏi sự dựa dẫm để hỏi han, vô tình lơ luôn Quỳnh Nga hãy còn ngơ ngác.

"Vợ sao đấy?! Làm sao, ai làm gì?!"

Nhận được một đống lời hỏi han nhưng Trang Pháp chỉ rưng rưng lắc đầu, khẽ rụt bàn tay đang bị Diệp Lâm Anh mân mê về. Dường như em u uất, dỗi hờn không sao bộc bạch được; lại tiếp tục dựa vào người Quỳnh Nga, trong tình huống đấy cô vẫn xoa đầu Trang Pháp dù không nhận được câu trả lời.

"Chị Trang."

Biên đạo múa Lan Nhi từ dưới sân khấu vừa gọi tên, em liền dứt khoát rời khỏi, đi một mạch chẳng đoái hoài Diệp Lâm Anh thêm lần nào nữa.

"Vợ em sao vậy chị Nga?!"

"Lật móng. Nhưng chị băng lại rồi."

"Và cả giận dỗi nữa, em có bao giờ thấy Trang thế đâu?!"

"Cái đấy phải hỏi em chứ?!"

Diệp Lâm Anh thoáng nghệch ra, nhưng vì mọi người đã chuẩn bị cho lần rehearsal cuối xong xuôi nên cô đành giấu nghi vấn đấy, chờ đến khi kết thúc sẽ đem nó ra tiếp tục chất vấn. Suốt quá trình tập dợt, đôi mắt Diệp Lâm Anh luôn chú mục vào em, chốc chốc lại ánh lên vài tia ghen tuông khi Trang Pháp đu hẳn lên người Quỳnh Nga đùa giỡn.

Gần ba giờ sáng, mọi thứ đều hoàn tất. Diệp Lâm Anh cũng chuẩn bị thu xếp để ra về, sự mỏi nhừ của các thớ cơ làm cô quên luôn việc chất vấn. Bỗng dưng bên bả vai lại bị huých nhẹ.

"Sao đứng ở đây?!"

"Không đứng ở đây chả nhẽ trèo lên người chị."

"Coi cà chớn kìa. Thừa nhận đi, thích người ta rồi phải không, im lặng miết vậy?!"

"Em không có thích Trang, chị Nga đừng hiểu lầm."

"Ơ hay, chị có nói "người ta" ở đây là Thùy Trang đâu."

"..."

"Chị thấy em ghen dữ lắm rồi, mắt em lúc Trang ôm chị tưởng em nhai chị luôn đấy Diệp."

Ai cũng biết - chỉ một người không biết. Bản thân bị nắm thóp, Diệp Lâm Anh cũng chẳng thể đôi co thêm nên đành im lặng nhanh chóng gom đồ.

"Con bé nó dỗi em đấy, ga lăng, ôn nhu làm gì rồi dở dở ươn ươn. Thích hay không cũng phải cho người ta biết, đừng để lời muốn nói chết trên môi."

Gồng gánh, tự cột trách nhiệm gia đình, công việc, con cái lên vai; nhưng mệt mỏi, tốn sức quá. Diệp Lâm Anh muốn ra ngoài bươn chải sòng phẳng với đám đực rựa, lại phải làm nữ công gia chánh ở nhà trông con, nấu ăn với hai tay bám dầu mỡ. Những thứ đấy, cô không muốn người đến sau phiền nhiễu vì mình.

"Đừng ích kỷ với bản thân, cả bạn nhỏ đang đợi câu trả lời nữa."

"Trang đâu rồi chị?!"

"Con bé hình như ra xe rồi thì phải."

"Cảm ơn chị và ngủ ngon nhé."

Vùng chạy, ý niệm hèn nhát như sình lầy cuốn lấy gót chân nhưng Diệp Lâm Anh đã khôn ngoan dằn khỏi nó. Băng qua hành lang vắng, phi ra bãi đỗ xe, mắt tăm tia chiếc xe quen thuộc, tim cô hẫng đi rồi đột ngột đập mạnh vì nó vẫn đậu tại đó. Dường như Trang Pháp chưa ra, cô bèn dùng thời gian đó để hô hấp, cố lấp đầy buồng phổi bị thiếu hụt.

"Diệp Anh?! Sao lại ở đây?!"

"..."

"Diệp Anh?!"

Cố nén tiếng hổn hển sâu vào cuống họng, Diệp Lâm Anh chưa vội trả lời vì vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở, đến lúc em gọi tên mình lần hai Diệp Lâm Anh mới dùng thái độ càn rỡ lấp liếm.

"Chào em, Anh đứng đây từ chiều."

"Giờ tối muộn rồi mà."

Và Trang Pháp là cô gái vô tri bấy giờ còn kèm thêm cảm giác khó chịu xen chút mệt mỏi, nên em không muốn đùa giỡn với người đang dựa vào xe mình chút nào.

"Diệp Anh có cần gì không?! Trang muốn về nghỉ ngơi ấy."

"Trang không đi với quản lý sao?!"

"Bạn ấy sẽ ra sau."

"À xin lỗi nhưng..—"

Câu xin lỗi vô thưởng vô phạt bị Diệp Lâm Anh bỏ dở vì phải bước đến cúi người hôn vào môi em. Hành động đột ngột đấy làm cả hai nín lặng, Diệp Lâm Anh phút chốc bị sự hèn nhát quay trở lại đánh gục, chẳng nói chẳng rằng chuẩn bị chạy đi nhưng đã bị Trang Pháp vươn tay nắm lại.

"Đừng ném cho Trang một cái hôn vô nghĩa như vậy rồi bỏ đi. Trang muốn nghe Diệp Anh nói rõ ràng."

"Nhưng-g...quản lý của Trang ra rồi."

Người quản lý bây giờ chẳng khác nào chiếc phao cứu cánh duy nhất mà Diệp Lâm Anh phải chộp lấy, trong lúc chới với trong đôi mắt sâu thăm thẳm tựa biển hồ của Trang Pháp.

"C-có chuyện gì với hai người sao?!"

"Vợ chồng cãi nhau thôi. Em đứng chờ một lúc nhé."

Nhưng chiếc phao đấy phải ngoan ngoãn chững lại tại bờ, khi thấy nét mặt cùng tông giọng giờ đã đanh lại của nghệ sĩ mà mình quản lý.

"Nói."

"Nhiều người thế này..."

"Có nói không?!"

Trang Pháp mở đèn xanh nhưng cũng đã chủ động thả tay, lùi về sau vài bước như sẽ rời đi nếu người trước mặt cứ tiếp tục chọn nấn ná, hèn nhát.

"Đúng là không nên trông mong gì vào miệng lưỡi của một người ba hoa."

"Trang đang khích tôi sao?!

"Và nó không có tác dụng, ba hoa nhỉ?!"

Nụ hôn lại ập đến và vừa vặn người quản lý cũng xoay mặt sang chỗ khác để giữ sự riêng tư cho cả hai. Lần này Trang Pháp đẩy cô ra, dùng tất cả sức lực chỉ để rời khỏi đôi môi đang sấn sổ ở chỗ em.

"Một câu nói để hợp lý hóa nụ hôn này khó lắm sao Diệp Anh?!"

"Tôi không thể nói hết lòng mình, làm ơn."

Có cái gì đó chắn ngang cuống họng, Diệp Lâm Anh ước gì có thể moi hết tim gan rồi vắt vào một cái cốc nào đấy mà cho em nếm thử. Vì cô sợ việc lãng mạn hóa lắm rồi, như việc gã chồng cũ từng tọng vào mặt Diệp Lâm Anh buổi cầu hôn tại rạp chiếu phim quá đỗi nên thơ.

"Nhưng tôi tham lắm. Khi tôi có cảm giác thích, tôi lại muốn thơm Trang; khi đã thơm đủ rồi, tôi lại muốn ở cạnh Trang mà tuỳ ý ghen tuông; và khi được thỏa sức ghen tuông, tôi lại muốn ngủ với Trang..—"

"Hả?!"

"Ý tôi là chúc Trang ngủ ngon."

Chụt.

"Vậy thì Diệp Anh ngủ ngon."

Quay người vào xe sau khi để lại cho Diệp Lâm Anh nụ hôn chóng vánh trên môi, Trang Pháp giờ đã rõ tình cảm của cô dành cho mình nên cũng không muốn ép buộc con Cún tội nghiệp vẫn đứng tần ngần bên ngoài.

"Chồng chị Trang ngủ ngon." - cậu quản lý nhìn hoàn cảnh đã êm xuôi cũng thức thời đi đến, vỗ nhẹ vai Diệp Lâm Anh rồi chui vào xe.

___________

27/2 kỷ niệm ngày tàn của Cà Thơi ( Lét Biên ) VN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip