tháng sáu

Sài Gòn giữa trưa lấy khí trời âm u làm thời tiết chính, tháng sáu dù ẩm ương nhưng vẫn dịu lòng người. Trang Pháp đã về nước được vài ngày, tuy nhiên vì vướng thêm lịch trình nên hiện tại em mới có thể tự do đến gặp người thương.

"May quá." - Trang Pháp cảm thán trong lúc bấm chuông cửa, bởi màn trời sau lưng đã chuyển mưa đen kịt.

Cạch.

"Oh, chào bà."

"Chào, người trong làng gốm." - Pông Chuẩn mở cửa, môi lưỡi không ngớt lại việc trêu chọc con gấu lùn đối diện.

"À..dạ?!"

"Bà vào đi kẻo mưa, chủ nhà có bất ngờ cho bà đấy."

Nương theo động tác nhường đường, Trang Pháp đem theo ngờ nghệch sau câu chào mà bước vào. Đương định hỏi lại Pông Chuẩn bỗng khứu giác nhạy bén đã ngửi ra mùi cháy khét quanh quẩn đâu đây, em nhíu mày đi nhanh vào bếp.

"Diệp, sao mùi khét lại tỏa ra trong bếp vậy?! Trong tin nhắn Diệp nói sẽ luộc gà trộn gỏi mà."

Cái cau mày càng thêm đậm nét bởi em tóm được cách Diệp Anh giật bắn mình khi chỉ vừa nghe giọng của Trang Pháp, con cún mét bảy vội xoay người dùng cơ thể to tướng che lại mớ hổ lốn phía sau. Kéo cả Boorin nãy giờ lúi húi ở góc bếp ra chắn trước mặt.

"Chào con, Boorin. Con đang phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn ạ?!" - Trang Pháp mau chóng hòa hoãn khi thấy con gái của Diệp Anh, lịch sự thêm kính ngữ vào câu hỏi.

"Vâng ạ. Boorin phải chà nồi vì nó bị khét đen rồi—."

"Nào, Boorin rửa tay rồi ra phòng khách xem hoạt hình đi nhé." - vội vàng cắt ngang, Diệp Anh gấp gáp rửa tay cho con gái liền đẩy đứa nhóc ra ngoài.

Mỉm cười xoa lấy đầu bạn nhỏ ngoan ngoãn, Trang Pháp cưng chiều ngóng mãi đến khi ti-vi bật mở, về phần Boorin cũng lấy làm phấn khích lắm vì được cùng người mà bé thích nhất trên đời giao đãi.

"Vậy, con gà đâu?!"

Thái độ em thay đổi xoành xoạch làm Diệp Anh chết ngay ngưỡng thiên đường, bởi tưởng bở tia cười của Trang Pháp dành cho Boorin, bản thân sẽ được hưởng ké. Động tác khoanh tay chất vấn từ đối phương hệt như Diệp Anh đương đối mặt với mẹ lúc nhỏ khi sai phạm, bèn miễn cưỡng nhích sang một bên để Trang Pháp tự thẩm định món ăn.

"Diệp luộc thế nào mà lại thành ra thế này rồi?!."

"Nó đâu có luộc gà, nó hoả táng còn gà đấy. Lúc tôi đến thì mẹ con nó đang hì hục quạt khói rồi." - Pông Chuẩn mở tủ lạnh lấy ra lon nước ngọt, để lại cho cả hai một câu rồi rời đi xem hoạt hình cùng Boorin.

Con gà trên dĩa cháy khét như than, đến xương cũng phân rã; chỉ còn tro cốt, là nghĩa đen không ẩn dụ hay châm biếm. Nếu đặt con gà cạnh chị Dậu, người ta sẽ không phân biệt được đâu là con gà và đâu là tiền đồ của chị Dậu.

"Diệp với con có bị thương hay bỏng gì không?!"

Trang Pháp thở dài cầm hai tay Diệp Anh lật qua lại xem xét, chắc chắn ổn thỏa em mới an tâm thả ra. Nhưng Diệp Anh lại siết lấy không buông, khẽ đưa lên môi tham lam hít lấy mùi em.

"Hai mẹ con không sao, nhưng sau bao ngày gặp lại thay vì để sự mong ngóng thành bữa ăn, tôi đã làm nó thành ra hỏng bét."

"Trang cũng nhớ Diệp mà, tuy không nồng cháy bằng nhưng vẫn mong về đây lắm." - đánh mắt qua chỗ con gà bóng đêm, Trang Pháp lấy điều đó làm câu bông đùa để Diệp Anh thôi cảm giác tự trách.

"Mưa lớn rồi."

Nũng nịu khom người ôm chầm em, khí lạnh len lỏi vào cảm giác nhung nhớ, lẫn với thái độ dịu dàng của Trang Pháp; tất thảy, khiến Diệp Anh mềm nhũn muốn được dựa dẫm, o bế.

"Được rồi, nhà còn thịt không?! Đừng để khách đến nhà đói chứ, còn Bông Chuẩn nữa."

"Kệ nó đi."

"Thôi nào, đừng trẻ con như thế."

Và rồi, gian bếp tiếp tục được vận hành. Nhưng lần này là Trang Pháp nấu chính, một cách chuyên nghiệp và chăm chút vào món ăn. Về phần bếp phó, có vẻ như Diệp Anh cũng rất chuyên chú, ngó chăm chăm Trang Pháp không sót một tiểu tiết.

Bởi, Trang Pháp về cô mới thấy an ổn.

"Chúc mọi người ngon miệng."

Ngoài trời mưa xối xả nhưng bàn ăn tại nhà Diệp Anh vẫn rôm rả không hết chuyện. Trong khi chủ nhà và cô bạn thân Pông Chuẩn chí choé, thì phía đối diện lại rất bình yên, bé Boorin ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà Trang Pháp gắp.

"Mày xem lúc tao giao lưu, tao nói tiếng Trung hay không?!"

"Nói có hai câu mà mày đem theo tờ phao như cuốn sách giáo khoa ấy, tự hào dữ."

"Tự hào chứ sao không, nói cứ phải gọi là lưu loát như gió."

"Ừ, tiếng Trung như gió mà tiếng có tiếng không."

Diệp Anh chưa kịp phản bác thì đã nghe tiếng bật cười từ phía đối diện, dù Trang Pháp có lấp liếm cánh môi đang câu lên rõ ràng bằng cách uống nước thì cô vẫn thấy rất quê xệ.

"Trang không bênh tôi à?!"

"Không phải đâu, Trang cười vì nhớ lại nét mặt đáng yêu của Diệp lúc cố nhớ tiếng Trung thôi."

"Trang cũng xinh đẹp lúc nhảy lắm."

"Đều nhờ cô giáo Diệp mà."

"Gì đây?! Chương trình bạn muốn hẹn hò hay sao?! Chứ thấy nhỏ Diệp muốn come out lắm rồi đó." - thả lại miếng bông cải xuống bát sau khi nhìn một màn tình tứ sến sẩm, Pông Chuẩn đâu muốn dùng nó để ăn kèm với cơm chó đâu.

Biết đã làm hơi quá bởi ở đây còn Boorin, cả hai mau chóng chỉnh lại ngôn hành dùng cho xong bữa chiều. Sau khi tiễn Pông Chuẩn về màn trời cũng kéo trăng lên cao, mưa tuy đã ngớt nhưng với độ ẩm trong không khí, người trong nhà chỉ muốn lên giường ủ ấm.

"Con ngủ rồi."

"Giỏi quá."

"Trang này." - khí lạnh tràn vào thanh quản làm giọng của Diệp Anh vốn sẵn trầm nay lại thêm khàn đặc.

"Vâng ạ?!"

"Bạn có nhớ tớ không?"

Sau câu nghi vấn là tràng dài im lặng từ Trang Pháp và dường như em muốn chơi đùa với Diệp Anh, khi tiếp tục ghì lấy lặng thinh như phạt cô vì tội bày hết trò này đến trò khác trên mạng xã hội, cốt chỉ muốn em chú ý đến.

"Trang, có nhớ tớ không?!"

"Thuỳ Trang, nhớ tớ không hửm?!"

Diệp Anh thừa biết em không giận, bèn giở mánh ăn vạ đem thân xác cao lớn hơn mà chui rúc, cạ mũi vào cổ em nỉ non dăm ba câu rất đỗi hiển nhiên. Tuy nhiên câu trả lời sẽ thay bằng một điều khác, không mới mẻ nhưng rất bắt tai, mềm lòng, nhũn óc.

"Hmm..Diệp, đừng ở cổ."

"Nhớ lúc tụi mình đi ăn lẩu ở Trung Quốc, Trang ngồi vào cái ghế tôi đã lau không?!" - dứt cái hôn khỏi phần cổ trắng nõn, Diệp Anh ngẩng mặt nhìn em đang hổn hển sau động tác mơn trớn.

"Phải nhớ ạ, những điều tinh tế của Diệp mà."

"Vừa hay tối nay tôi cũng lau mặt rồi này."

Âm thanh đùng đoàng của sấm chớp kéo theo một trận mưa vô cùng lớn, vừa vặn tại phòng ngủ trở nên ướt át càng thêm. Cả hai gom tất cả nỗi trông ngóng và xa cách để dùng hết trong một đêm, yêu nhau triệt để.

Sáng.

"Chào cô Trang ạ."

"Chào con, Boorin. Con muốn ăn sáng bằng ngũ cốc không?!" - Trang Pháp đáp lại bằng giọng mũi, dường như bệnh cảm đang quấn chặt tại cuống họng.

"Cô Trang bệnh ạ?!"

"Cô không sao..—"

"Trang ơi, sao lại bỏ tôi thế..—, chào con Boorin, dậy sớm quá ta."

Diệp Anh ngáy ngủ, vật vờ đi thẳng vào bếp định sẽ ôm Trang Pháp tiếp tục mè nheo nhưng đến khi nhìn xuống bạn nhỏ bên dưới, cô ngay tắp lự thay đổi động tác thành vươn vai.

"Cô Trang bị bệnh rồi mẹ ạ."

"Có sao?! Chắc hôm qua trời lạnh nên cô Trang cảm nhẹ thôi." - Diệp Anh nhớ lại đêm vừa rồi, không tự chủ nuốt nước bọt.

"Đêm qua Boorin gặp ác mộng nữa ạ. Trong mơ con nghe thấy tiếng sét, có cả tiếng la nữa."

Bàn tay đang đổ ngũ cốc ra bát bỗng khựng lại, Trang Pháp không biết vì lý do gì lại đá vào chân con cún bên cạnh khiến Diệp Anh giấu đi cơn đau điếng, cà nhắc bế con gái lên tay.

"Chắc con lại mơ thấy mấy con quái vật dưới gầm giường, không sao đâu. Ra ngoài xem hoạt hình và ăn sáng cùng mẹ nhé."

"Cô Trang Pháp nữa ạ."

"Vì sao?!" - Diệp Anh giả vờ tị nạnh.

Boorin ra vẻ bí mật, dùng đôi tay nhỏ xíu che lại môi miệng mà kê sát vào tai mẹ mình thì thầm. Diệp Anh cũng rất hợp tác bày ra dáng vẻ gật gù, chốc chốc lại vờ bất ngờ nhìn về phía Trang Pháp.

"Được rồi, vậy thì cô Trang Pháp sẽ được chấp nhận vào hội của chúng ta."

"Woah, cô cảm ơn bé Boorin ạ."

Trang Pháp vẫn vui vẻ diễn theo ý muốn của bạn nhỏ nhưng đến khi Diệp Anh tiết lộ cuộc hội thoại bí mật giữa hai mẹ con, môi em cong càng thêm nồng đậm.

"Cô Trang Pháp là người con thích nhất."

__________

Có án nào các cậu muốn tớ viết không nhỉ?! Vì tớ đang bí ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip