viên mãn (H)



"Chị chia mỗi hai câu cho em thì hát hò gì nữa, camera có khi còn chưa bắt kịp được hình em."

"Nhưng em có đồng ý là những câu chị chia cho em nó ổn đúng không?!"

"Không có cái gì là ổn hết, chị chỉ chia theo cảm tính của bản thân thôi. Chị Diệp xem thế nào với chị Trang đi."

"Nào, mọi người nhịn nhau mộ—"

"Ngồi yên đấy."

Ngay lập tức, vì bị Trang Pháp cắt lời mà Diệp Lâm Anh buộc phải ngoan ngoãn yên vị trở lại; mắt cụp xuống tờ giấy chia lời bài hát cho dự án của Lunas sắp đến, không dám hó hé thêm. Về phần Lan Ngọc bèn gãi mũi cật lực giấu đi cơn cười, bởi cô nàng thấy Diệp Lâm Anh rơi vào thế hèn quá chóng vánh trước mặt Trang Pháp.

"Thôi chị chia thế nào thì chia, em ra ngoài uống nước. Khó chịu quá rồi."

Diễn viễn chuyên nghiệp dễ dàng lấy lại nét mặt nhăn nhó, Lan Ngọc đem cánh cửa phòng thu đóng sầm, để lại không khí ảm đạm, bức bối khó xử cho Diệp Lâm Anh nói riêng và dường như trận cãi vã này chỉ dành riêng cho mỗi Diệp Lâm Anh.

"...hay tôi ra ngoài bảo Ngọc vào giải quyết cho xong một thể, nhé?!"

Qua thêm vài phút chần chờ, đấu tranh nội tâm; Diệp Lâm Anh lén lút xem thái độ của Trang Pháp thế nào, cô mới có thể mở lời khi thấy hàng mi của em đã dần hòa hoãn. 

"Không định ở đây với Trang sao?!"

Sóng lưng vừa nhóm dậy lại phải ngồi xuống lần nữa vì câu hỏi có chút trách móc, Diệp Lâm Anh cười gượng đưa mắt nhìn quản lý cầu cứu nhưng ngọn hải đăng cứu hộ lại quay đèn về phía khác. Đành bó gối yên vị cạnh Trang Pháp, theo quan điểm của Diệp Lâm Anh thì trong trận cãi vã này không có đúng hay sai, chỉ là chị em chưa hiểu nhau mà xảy ra mâu thuẫn.

"Tôi nghĩ vẫn nên giải quyết cho xong để kịp tiến độ công việc, được không Trang?!"

Trang Pháp vắt chéo chân trên ghế, trong lúc Diệp Lâm Anh vẫn đấu tranh tâm lý để mở lời với em, em lại không nhịn được cười vì nét mặt hoang mang cùng hành động nhấp nhổm của con cún đần bên cạnh. 

"Vâng." - lấy giấy tờ che lại khuôn miệng đã nhoẻn rộng, Trang Pháp nói khẽ.

Chia lời bài hát hay thời gian lên hình vẫn là chuyện nhạy cảm đối với người làm nghệ thuật, đây còn là năm nghệ sĩ làm việc chung với nhau. Diệp Lâm Anh ra khỏi phòng thu trong lúc vẫn sắp xếp câu chữ khuyên nhủ, để lời của mình không làm tự ái bất kỳ ai.

"Chúc mừng sinh nhật chị Diệp!!!"

Đột nhiên ai đó hát chúc mừng sinh nhật, Diệp Lâm Anh ngỡ ngàng ngẩn đầu liền thấy nguyên cái bánh kem xuất hiện trước mặt. Cô đã bị chị em cùng nhóm lừa một vố, tuy nhiên cú lừa này lại vô cùng ngọt ngào.

"Cún đã bị lừa, Cún đã bị lừa."

Và có vẻ Trang Pháp là người vui nhất ở đây, vui hơn cả nhân vật chính. Từ một người ban nãy còn từ tốn phân tích dù đương cãi nhau, bây giờ lại tí tởn nhảy cẫng cùng chị em chúc mừng sinh nhật Diệp Lâm Anh.

"Rồi bây giờ ước đi ạ."

Nhắm mắt, chắp tay; chiêng-nguyện, sau thì phả lời ước vào nến để nó tắt ngúm, mong ý cô được trọn mà mọi sự đều viên mãn.

"Có thể bật mí một điều ước cho chị em biết được không" - Huyền Baby híp mắt.

Môi lưỡi Diệp Lâm Anh chưa kịp cất lời, thì, đôi ngươi đã bị trời đày mà tồng ngồng bộc bạch cả thảy. Cùng mặc đồ hồng bởi đó là màu em thích, dây chuyền mặt trăng cũng đeo cùng nhau,...từ em, Diệp Lâm Anh soi ra mình. Mê đắm ngắm Trang Pháp, mà em lại bận ngó chăm chăm chiếc bánh kem trên tay không dứt ra được; khẽ phì cười liền trả lời câu hỏi của phú bà.

"Lunas sẽ có show mệt nghỉ luôn."

"Oh, vậy tối nay tới bến nhé. Vừa khai trương quán mới nên các chị em cứ quậy đục nước đi." - nàng Huyền nhướng mày.

Ăn nhậu đã đời, kéo bữa tiệc sinh nhật thành ra tăng hai, tăng ba; tuy nhiên hội người lão thành u40 vẫn còn sung sức lắm, dời đến cạnh hồ bơi để mặc sức chơi bời.

"Diệp ơi cứu Trang!!!"

Đang được chủ quán quay video review nhà hàng thì bỗng dưng Diệp Lâm Anh bị em ôm cứng ngắc. Đến khi xoay lại đã thấy Lan Ngọc và Quỳnh Nga đang lăm le muốn ném Trang Pháp xuống hồ, người vẫn dính chặt lấy cô cầu cứu.

"Thôi đi xuống bơi đi." - Diệp Lâm Anh trực tiếp ôm lấy em ra đến thành hồ, may rằng cục lùn màu hồng đu lên người cô kỹ càng, lại la oai oái nên Diệp Lâm Anh thôi ủ mưu để em ướt sũng.

Hai giờ sáng.

Nhạc từ bàn DJ đã dịu lại, bia rượu cũng vơi đi hơn nửa; Trang Pháp chơi bời quá thể bắt đầu mềm nhũn, chỉ biết nương lấy sức của người bên cạnh mà ra xe. Chiếc Audi tím đậu ngay ngắn trước cửa nhà hàng.

"Lái xe về cẩn thận đấy." - chủ nhà hàng sau khi tiễn những chị em khác xong xuôi, bèn quay lại với gia đình cún gấu.

"Diệp biết rồi, ngủ ngon nha."

"Bà thế này chắc Trang phải té mất. Té giờ đởi." - ngó thấy Trang Pháp được o bế kỹ lưỡng nên nàng Huyền trong lòng yên tâm, chỉ chẹp miệng xoay người đi vào.

Đực mặt ra hồi lâu vẫn không hiểu câu nói của điện lực Lavish là gì, đến khi người trong lòng cựa quậy cô mới thôi thắc mắc mà đem Trang Pháp cùng yên vị trên xe.

"Sao anh cứ đi loanh quanh
Sao anh cứ vấn vương ở trong đầu em mãi thế."

Radio trên xe được mở ở mức vừa đủ, cốt để Diệp Lâm Anh có thể thanh tỉnh lái xe sau khi nốc quá nhiều cồn. Trái với Trang Pháp rệu rã, dù chỉ uống mỗi một ly đã bắt đầu nói năng loạn xạ.

"Il fait si froid." (Lạnh quá.)

"Hả?!"

"Il fait si froid. Diệp chẳng hiểu Trang gì hết."

"Nhưng tôi không biết tiếng Pháp mà." - cô ủy khuất đương lúc đang lái xe khi bị Trang Pháp nhận xét.

"Ah, vậy Trang có một nửa là tiếng Việt, nửa kia là tiếng Pháp."

Đôi mắt em đờ đẫn, lè nhè. Cơ thể có xu hướng dựa hẳn sang ghế lái khiến Diệp Lâm Anh mau chóng phanh gấp tránh làm mất lái.

"Nào, Trang ngồi yên đi."

"Còn Diệp thì sao?!"

"..tôi thì sao cơ?!"

"Diệp cũng một nửa là tiếng Việt, nửa còn lại có Trang." 

Trang Pháp hình như vừa cho cô cả đàn bướm nơi dạ dày, chúng liên tục đập cánh khiến mọi xúc cảm đều trở nên rạo rực, xốn xang.

"Cho Trang hôn được không?!."

Câu hỏi thủ tục quá đỗi dư thừa, đôi môi chóng quyện vào nhau như lũ cuốn miệng lưỡi quấn quýt không ngừng. Tâm trí cô giờ là một mảng sương trắng quánh đặc khi Trang Pháp đã leo sang ghế lái, ngồi lên đùi để nó chèn giữa hai chân. Diệp Lâm Anh bị tấn công đến độ chếch choáng say, không vì đống cồn tại bữa tiệc mà là vì cánh môi của em.

"Vậy, tôi mở quà sinh nhật nhé?!"

Như chủ thể và khách thể, hôm nay Diệp Lâm Anh thoải mái hưởng lấy đặc quyền của nhân vật chính. Váy hồng, áo ngực; trôi tuột, trần trụi.

"Agh, Diệp.." - Trang Pháp ngửa cổ cố hớp từng hơi một với những xúc cảm đến từ da thịt.

Đương lúc môi miệng ngậm chặt phần ngực em, vòng tay Diệp Anh vẫn siết chặt cố vẽ mọi sự nhộn nhạo từ bụng dưới vào tấm lưng nõn nà  không sót nơi nào. Sau mỗi lần ra vào cô dần kéo Trang Pháp đến gần đỉnh, cuối cùng, cơ thể trong lòng run lên bần bật; Diệp Lâm Anh như giấy gói quà đóng lại thánh khí thơm tho là em, cất giữ Trang Pháp cho riêng mình.

Không ai tưởng tượng được viên mãn là gì. Tuy nhiên sau vài lần cô được náo loạn từ cảm xúc đến xác thịt,

thì

viên mãn là Trang Pháp.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip