Chương 3. Đi chơi

Hàn Tử Y lúc này đang ngồi trong phòng Vũ Lăng Phong đang ngồi im lặng thưởng trà bổng nhiên lên tiếng: "Huynh xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi đây." Có một giọng nói vang lên đáp lại câu hỏi của Hàn Tử Y, phía sau bình phong cũng bước ra một người. Người này dung mạo tầm thường, không phải là dung mạo tựa như thần tiên của Vũ lăng Phong nhưng giọng nói lại là của y.

Người đó lại cất giọng lên hỏi Hàn Tử Y : "Đệ thấy sao. Được không?". Hàn Tử Y nhìn người đó một lát rồi nói: "Cũng không đến nổi tệ, nhưng còn giọng nói. Huynh nên giả giọng luôn đi" Người đó đáp: "Đệ nói ta mới để ý, quên đổi giọng." Thì ra người nói chuyện với Hàn Tử Y nảy giờ là Vũ Lăng Phong sau khi dịch dung.

Lúc này không chỉ gương mặt mà cả y phục trên người Vũ Lăng Phong cũng khác. Y ngồi trước gương, đưa tay sờ lên gương mặt đã được dịch dung của mình.

Gương mặt hiện tại của y thua xa gương mặt trước. Không còn dáng vẻ của một tiên quân mà thay vào đó là gương mặt như một tu sĩ bình thường. Khuôn mặt khá tầm thường, đặt vào một đám người phải để ý mới thấy được, còn chỉ lướt qua thì khó mà thấy.

Y ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt hiện tại của mình rồi rơi vào trầm tư, Hàn Tử Y ngồi đợi không nổi nữa bèn lên tiếng: "Huynh định ngồi đó bao lâu nữa, hay là huynh đổi ý rồi không muốn đi nữa."

Dù không biết rõ nguyên nhân vì sao Vũ Lăng Phong lại muốn rời tông môn đi ngao du, nhưng hắn có cảm giác lần đi này của y là đúng đắn, nếu đi y có thể thoát khỏi nguy hiểm tạm thời. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại nghĩ như vậy, nhưng hắn tin cảm giác của mình là đúng. Này không phải do hắn tự tin, mà là do hắn đã kiểm chứng, cũng do nhờ cảm giác mà hắn đã thoát khỏi nguy hiểm không biết bao nhiêu lần trong lúc đi ngao du.

Vũ Lăng Phong lúc này đã thoát khỏi trầm tư mà tươi cười đáp lại hắn: "Nào có nào có, ta chỉ suy nghĩ một số việc." Y đi lại giường cầm tay nải lên nói: "Giờ thì đi thôi." Nghe vậy Hàn Tử Y đứng dậy đi trước y.

Đi ra khỏi Luân Hồi phong được một đoạn thì bắt gặp môn sinh đang đi ngang qua. Lúc đầu Vũ Lăng Phong còn sợ bị để ý, nhưng rồi do gần đến Đại hội tông môn nên mọi người rất bận bịu. Khi đi ngang cũng chỉ chào Hàn Tử Y rồi quay đi, không ai để ý đến y cả.

Thấy mình không bị để ý nên Vũ Lăng Phong không còn lo nghĩ lý do mình xuất hiện ở đây nữa. Y chuyển sang suy nghĩ xuống núi rồi y sẽ đi đâu, làm gì vân vân mây mây. Cứ nghĩ mãi, không để ý phía trước mà đâm vào lưng Hàn Tử.

Khi định thần lại thì y ngước lên nhìn hắn, lúc này Hàn Tử Y cũng quay lại nhìn y: "Huynh đi có nhìn đường không vậy, hay chỉ biết cắm mặt đi thôi."

Vũ Long Phong không nói gì mà chỉ bĩu môi xoa xoa mũi vì bị đập trúng lưng Tử Y: 'Thật là hồi nảy y có nhìn đường chỉ là không nhìn đằng trước thôi, lo suy nghĩ chuyện chạy trốn khụ khụ chuyến đi du ngoạn nên có để ý đâu. Mà Hàn Tử Y cũng thiệt là đứng lại cũng không nói với y một tiếng làm y đâm vào lưng hắn, đau mũi muốn chết.'

Than thì than, trách thì trách nhưng y cũng không để ý gương mặt cau có của hắn mà nhìn ra đằng sau Hàn Tử Y. Lúc này đã đến thị trấn dưới chân núi Thượng Tiên tông.

Trấn này náo nhiệt đông đúc vô cùng, nhờ có sự bảo hộ của Thượng Tiên tông mà dân chúng ở đây được sống những ngày yên bình không lo bị xâm chiếm, giết hại.

Hàn Tử Y thấy y không trả lời hắn mà còn nhìn chăm chú đằng sau liền biết y bị cảnh vật đằng sau thu hút rồi. Không tiếp tục cằn nhằn nữa, hắn quay lưng lại nói: "Đi thôi, ta dẫn huynh đi chơi."

Nghe Hàn Tử Y nói vậy ánh mắt không kiềm được mà sáng lấp lánh, đôi môi cong lên thành một nụ cười tươi, nói: "Đi thôi".

Từ lúc xuyên qua tới giờ y chưa từng xuống núi, dù cho có xuống núi cũng là do chuyện của Sở Diệp lúc đó y rất lo lắng, không có tâm đâu mà ngắm phong cảnh. Nhắc tới Sở Diệp y liền lo, dù biết hắn còn sống nhưng vẫn lo không biết hắn hiện giờ thế nào có khoẻ mạnh hay không, hay có bị ma khí ảnh hưởng tới cơ thể không.

Đang suy nghĩ thì y sựt nhớ ra là mình đang chạy trốn hắn, vậy mà còn nghĩ đến và quan tâm lo lắng cho hắn nữa chứ.

Không quan tâm, không quan tâm nữa, bây giờ y phải tận hưởng cuộc chạy trố.. khụ khụ du ngoạn này thôi.

----------------------------------------------------

Sở Diệp: THIÊN TỊCH là ai hứa chương sau sẽ cho ta lên, giờ đâu, không thấy xuất hiện dù chỉ là 1 đoạn.

Au: có mà, huynh nhìn kìa gần cuối có cho huynh lên được 1 chút đó. Ta đâu thất hứa.

Sở Diệp: đó mà là cho ta lên hả //Rút kiếm//

Au: ấy ấy bình tĩnh //co chân chạy//

Tịch thì đang co chân bỏ chạy để khỏi bị chém còn Vũ Lăng Phong hiện giờ thì.....

Vũ Lăng Phong: rốt cuộc cũng được xuống núi rồi //vui vẻ//, bắt đầu lên kế hoạch công cuộc chạy trốn thôi. Ấy Tịch đừng cho A Diệp lên sớm với đừng tìm thấy ta nhanh quá nha ta còn muốn đi chơi lâu lâu một chút //nói lớn//

Au: ây da xin lỗi mn, do Tịch bận chạy deadline quá nên quên, nay bù chương này cho mn. Sẵn đây Tịch muốn báo là Tịch sẽ nghỉ 2 - 3 tuần để thi. Nên sẽ không có chương mới mn ráng đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip