Thích cậu


Sáng mát trời, một ngày thứ hai đặc biệt của chúng tôi.

-Diệp ơi tớ edit xong poster rồi nhé.

Ly nháy mắt tinh nghịch, bật ngón cái.

Cuối cùng thì poster tụi tôi cũng hoàn thành. Một tháng 1 tuần, quãng thời gian không ngắn cũng không dài để yêu thương ai đó. Nhớ ngày nào còn cùng nhau ngồi tìm ý tưởng, cãi lên cãi xuống, sửa đi sửa lại vậy mà giờ cũng êm đẹp rồi đấy. Quen được các bạn trong Ban Phụ Trách rất tốt, rất thân thiện. Thật sự rất may mắn.

Đâu đó trong tương lai, có khi nào các bạn sẽ trở thành những người quan trọng không thể thiếu của tôi.

-Chúc mừng nhé.

-Cám ơn chị Nhi thời gian qua đã giúp đỡ bọn em.

-Ầy, có gì.

Chị Nhi xinh xắn dễ thương lại còn tốt bụng. Chia tay chị chắc chắn tôi sẽ buồn lắm.

-Đừng làm biểu cảm buồn rầu đó, có phải chia xa mãi mãi đâu mấy đứa ngốc này. Sự kiện của trường còn nhiều mà.

-Là mình còn hẹn gặp lại đúng không chị?

-Tất nhiên.

Chị Nhi cười cười xoa đầu đáp.

Xưa đến giờ, tôi chưa lần nào tham gia các hoạt động của trường ngoài hoạt động chung bắt buộc mọi người phải tham gia. Tôi vốn không thích những hoạt động này, nhưng giờ đây lại trở nên hứng thú với nó.

Hoàng, có phải điểm bắt đầu của tất cả?

---

Chiều nay không có tiết, nhưng tôi lại muốn đến trường. Đến căn phòng mà ngày ấy tôi đã cùng Hoàng tìm ý tưởng.

Ngồi vào chiếc ghế đối diện cửa sổ, có tôi của hôm ấy, có cái nắng vàng dìu dịu của hôm ấy nhưng không có Hoàng miệt mài với bản báo cáo.

Những vạt nắng trãi dài qua khung cửa sổ, bình yên quyến luyến như muốn đưa người ta vào giấc ngủ.

"Là hôm ấy, Hoàng đã đỏ mặt hay nắng chiều làm cậu ấy ửng hồng?"

Chỉ cần là Hoàng, nắng ban mai rực rỡ, nắng trưa gay gắt hay nắng chiều nhè nhẹ, Hoàng đều thu hút, bởi chính bản thân bạn ấy đã chính là ánh nắng giữa trời mây quang đãng rồi.

Lá là cần ánh nắng mà.

Hai mắt lim dim thiu thiu trong giấc mộng bỗng bị giọng nói quen thuộc đánh thức.

-Diệp?

-Tớ đây.

Lờ mờ nhìn cậu bạn đối diện tôi đáp.

-Chiều nay lớp Diệp không có tiết mà nhỉ?

-Tớ nhớ Hoàng.

Là lỡ lời, là lỡ lời! Đầu óc còn mê man trong giấc ngủ mà.

-Nhớ tớ nhiều quá nên lăn ra ngủ?

Hoàng cười rồi, cười híp mí.

-Do nắng chiều mộng mơ quá.

-Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nha. À mà Diệp có thấy chị Nhi không?

-Không thấy.

Hoàng có vẻ đang vội chuyện gì đó, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cuối cùng bạn ấy kéo tôi đi theo.

-Họp với thầy tổng phụ trách với giáo viên. Cậu đi theo ghi chép cho tớ được không?

-Chẳng lẽ đi tới rồi không làm.

Bạn Hoàng cũng rất tốt, kéo tôi đứng trước phòng giáo viên rồi bảo có làm được không? Người thương thiệt dễ thương hết sức.

Vậy là suốt 45 phút tôi cặm cụi ghi lại những điều thầy cô dặn dò, đã vậy chứ viết phải thật xinh và thật rõ ràng để gây ấn tượng cho Hoàng. Diệp vất vả quá.

Nhưng bù lại lại được ngắm một Minh Hoàng khác. Không phải là Hoàng dễ thương hay đùa giỡn, hay Hoàng chăm chỉ viết báo cáo nữa mà là Minh Hoàng nghiêm túc, luôn nói ra những suy nghĩ của mình. Trông cũng sợ sợ thật đấy, nhưng nỗi sợ ấy đã bị cái đẹp trai đạp chết mất rồi!

---

-Cảm ơn Diệp nhiều nhé.

Hoàng đưa nước cam cho tôi rồi ngồi xuống ghế đá. Gió nhè nhẹ đung đưa lá xanh xào xạc. Khung cảnh trường chiều bỗng mênh mông lạ kì.

Nắp chai, đã được vặn lỏng trước khi đến tay tôi.

-Diệp có muốn đi đâu không?

Hoàng hỏi, ánh mắt xa xắm vô định.

-Đi đâu là đi đâu?

-Đi đâu chơi ấy.

Gì vậy kìa, tôi có đang nghe nhầm không?

-Thật hay giỡn vậy ba.

-Thật sao giỡn. Xem như là quà chuộc lỗi hôm thư viện, quà cám ơn hôm nay.

-Tớ đi bộ tới trường..

-Tớ chở.

Hoàng cười đáp.

Hoàng chở, có phải là ngồi sau yên xe cậu ấy không?

Có phải là mơ không?

-Vậy giờ cậu muốn đi đâu?

-Đi ăn!

Tôi nhanh chóng đưa ra câu trả lời, nếu không Hoàng đổi ý thì sao. Thính đã ngay trước mắt rồi, đớp thôi.

Hoàng thở dài, khuôn mặt tự mãn buông một câu:

-Haiz, không nằm ngoài dự đoán.

Người thương trêu tôi tham ăn đấy. Nhưng thôi tha thứ bởi vì chiều hôm nay Hoàng là tài xế của Diệp!

---

Pk.Ice này tôi đã đến nhiều lần cùng Uyên rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi cỡ nhỏ. Tiếc thật, có người bao nhưng chỉ ngậm ngùi gọi loại nhỏ.
Q
-Tất cả mấy suất ạ?

-Hai suất ạ.

-Hai suất?

Chị nhân viên nhấn mạnh, vẻ ngạc nhiên.

-Vâng. Sao ạ?

-Bình thường thấy em toàn ăn cỡ lớn, hôm nay gọi cỡ nhỏ nên tưởng em phải ăn tận 5 suất.

Khỏi nói, bẽ mặt kinh khủng. Đây là lí do bạn không nên ăn quá nhiều lần tại một quán ăn đến mức nhân viên nhớ cả mặt và cách gọi thức ăn của bạn. À, thậm chí còn có cả Facebook nhau. Bởi vậy giữ hình tượng chi cho nhục thêm.

-Cái chị này..

-Giỡn thôi haha, hôm nay đi với bạn trai nên chị sẽ giữ thể diện cho bé.

-Không phải bạn trai mà chị.

Tôi biết vành tai mình đang đỏ lên và trong lòng thì nóng bừng, quán phải lắm thêm điều hoà thôi..

-Uyên sẽ buồn lắm đấy.

Chị nhân viên sau khi làm bẽ mặt khách hàng xong thì vui vẻ đi vào cười đùa hí ha hí ửng với mấy chị khác. Không biết có phóng đại chuyện gì không nữa...

-Khách quen có khác ha.

Người đối diện đang đâm chọc bằng một giọng điệu hết sức khó ưa.

-Không vui chút nào.

Người đối diện phì cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi hỏi.

-Diệp có bạn trai chưa?

Chậm rãi nhưng sát thương rất nhanh rất lớn. Trong giây lát, tựa như tim tôi ngừng đập vậy.

Gì vậy?? Sao Hoàng lại hỏi vậy?

-Ch..Chưa..

-Vậy hả, Diệp dễ thương vậy mà chưa có bạn trai thì lạ à nha.

Rồi Hoàng cười, lòng tôi vẫn râm ran bứt rức.

Khó hiểu quá.

Người thương khó hiểu quá, cứ làm Diệp rối bù lên đi được.

---

"Ước gì được tựa đầu vào lưng cậu nhỉ?" Đó là những gì trong đầu tôi hiện tại.

Sơmi trắng, thắng thớm, thơm thơm lại có mùi bạc hà nhè nhẹ đặc trưng.

Hoàng ơi, cậu có biết tớ thích cậu lắm không hả Hoàng? Tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên, tớ thích nụ cười toả nắng ấy, tớ thích Hoàng chăm chỉ viết báo cáo, tớ thích cậu ghẹo tớ, tớ thích cậu xoa đầu tớ,...

Vậy cậu có thích tớ không?

Tớ bây giờ chỉ muốn ôm ngay bóng lưng trắng này thôi..

-Đoạn này sửa đường này, Diệp giữ chắc vào đi.

Tôi định nắm lấy hông áo của cậu, nhưng lại sợ làm nhăn nên rút tay lại.

-Không phải như vậy, ý là ôm tớ.

Mặt tôi đỏ bừng lên, lí trí không ngăn cản được con tim nữa rồi. Hai tay cứ tự động ôm người ta thôi.

Tim đập loạn xạ, bao suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Chết mất thôi, Diệp thiếu oxy quá rồi.

-Cậu té mất công người ta phải lấp lại đất bây giờ.

Đây rõ ràng không phải chuyện tình lãng mạng ạ...

---

-Tới nhà tớ rồi. Hôm nay thực sự cám ơn cậu.

-Trả ơn thôi mà. Không có dịp nào nữa đâu đó.

Hoàng nói rồi lấy trong balo ra một túi nhỏ đưa cho tôi.

-Tặng cậu.

-Gì vậy?

-Sách.

Cuốn sách có gáy màu đỏ bắt mắt. Tôi rất thích sách, nên cứ xem xem trong túi là sách gì mãi thôi.

-Diệp này..thích cậu.

Tôi mãi tò mò cuốn sách , đến khi ngẫm lại mới nhận ra lời Hoàng nói.

-Hả? Cậu nói cái gì?

-Ừm, không có gì. Gắng đọc sách đi nhé, tờ về đây.

Hoàng quay xe, không trả lời, không ngoảnh đầu lại, bóng áo trắng ấy xa dần xa dần đến khi chỉ còn lại những khúc mắc trong lòng tôi.

Thích cậu,

Ai thích?

Thích ai?

Ngẩn ngơ mãi trước cổng, đến khi nhận ra thì bầu trời đã chuyển từ xanh sang cam mất rồi.

Vẫn chưa thật sự hiểu được.

Ngày hôm nay như vậy là kết thúc rồi, rất vui, rất nhiều cảm xúc cũng như có hàng vạn vạn câu hỏi mãi luẩn quẫn trong đầu, trong lòng, trong tim tôi.

Cuốn sách màu đỏ của Lâm Phi Nhiên.

.
.
.
.

.
.
.

.
.

"Chẳng thể nói lời yêu"

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.



[30.09.17] Simm 🌵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip