Chương 1

ĐIỆP LUYẾN HOA

Chương 1:

Đã hai năm sau trận đại chiến, trong hai năm này Tu Chân giới từng bước khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Thế nhân ca tụng nhóm anh hùng cứu vớt trần thế, không ngừng phỉ nhổ kể đầu têu. Thiên Âm Các bị nhóm người nổi giận thiêu hủy, chỉ trích cái gọi là Thần minh, cái gọi là công bằng.

Xuân đi thu đến, gió thổi đìu hiu, cuốn từng phiến lá trên cây rơi xuống, lá dụng như diều đứt dây theo gió phiêu đãng nối nhau tiếp đất. Trong rừng lá phong như máu nhiễm đỏ cả chân trời, cũng nhiễm thấu nỗi nhớ nhà của người xa cố hương.

Nam tử một thân áo trắng mộc mạc đội đấu lạp nhìn về phương xa, gió thu thổi qua mang theo lụa trắng, lộ ra khuôn mặt dưới đấu lạp.

Một dải lụa trắng ngang qua sống mũi che khuất mắt, không khỏi làm người ta phỏng đoán đôi mắt dưới dải lụa này như thế nào; Dưới khăn che mặt, đôi môi đỏ mọng, thanh tú như hồng phong (Lá phong đỏ); Đường nét trên khuôn mặt nhu hòa, cả người xinh đpẹ giống như thần tiên hạ phàm.

Đã là năm thứ ba kể từ khi Sư Muội rời Tử Sinh Đỉnh đi khắp tứ phương, mấy năm này y đi khắp chốn rừng thiêng nước độc, chữa trị cho ngàn người một văn tiền cũng không thu, chỉ muốn giảm bớt tội nghiệt trong lòng. 

Bao nhiêu lần trong mộng xuất hiện khuôn mặt giống mình như đúc của người kia không ngừng chất vấn y: Vì sao muốn thả Sở Vãn Ninh, vì sao muốn chống lại lệnh của hắn, vì sao…..

Bao nhiêu lần từ trong mộng tỉnh lại, hắc ám bao phủ khiến y chỉ cảm thấy hít thở không thông, bối rối cầm ngọn nến trên tay run run thắp sáng, dẫu thân chìm trong bóng tối nhưng hơi ấm nơi bàn tay nhắc nhở y rằng mình vẫn còn ở nhân gian.

Xe ngựa Sư Muội nhẹ nhàng đi trên đường núi quen thuộc, bên tai gió thu chầm chậm thổi qua manh theo âm thanh lá cây xào xạc trong rừng, liên tiếp tiếng chim hót nương theo tiếng gió chợt cao chợt thấp.

Cách đó không xa, một gian nhà gỗ dựng ở giữa khu rừng, tường ngoài phòng nhỏ phủ đầy dây leo, dây leo lại dọc theo mái hiên lên tới mái, từ xa nhìn lại toàn bộ căn nhà phảng phất cùng sơn lâm hòa thành một thể.

Đây là căn nhà Sư Muội từng ở một tháng, một tháng trước y đi ngang qua đây, gặp thôn phụ cận bị dịch bệnh quẫy nhiễu, mà số người lưu lại trong thôn đa số là lão nhân cũng hài đồng, lúc ấy thôn dân rất khổ sở. Vị đại phu duy nhất trong thôn tuổi đã cao hành động liền có phần bất tiện, trong lúc nhất thời số người tử vong đã tràn ngập thôn lộ (Đường trong thôn). Sư Muội đến chỗ này rất nhanh đã phát hiện nguồn nước giếng trong thôn bị ô nhiễm, y hái dược liệu giã thành nước thuốc bỏ xuống dưới, mấy ngày sau tình huống mới chuyển biến tốt đẹp.

Một tháng có thừa thôn dân mới chậm rãi khôi phục, Sư Muội trong một tháng này ở trong nhà gỗ kia. Địa thế căn nhà rất tốt, chung quanh trên núi có rất nhiều dược thảo, thời tiết đẹp y liền vác giỏ trên lưng lên núi hái thuốc.

Bởi vì y chữa bệnh miễn phí, các thôn dân đưa tới rất nhiều đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, lúc nhàn rỗi Sư Muội liền trồng thảo dược cùng chút hoa màu ngắn hạn tại hậu viện, y dự định sang năm xuân đến sẽ rời nơi này tiếp tục chuyến đi.

Sư Muội mở cửa phòng đem gậy gỗ hướng tới khung cử bên cạnh gỡ đấu lạp treo trên tường xuống, một tháng sinh hoạt y đã sớm quen với cách bài trí trong phòng, nhưng Sư Muội luôn có cảm giác có chỗ nào không đúng, nghĩ lại trước đó có chú sóc ở trong rừng lẻn vào nên cũng không nghĩ nhiều.

Sư Muội vào phòng trong đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm ấm trà sang một bên, nghiêng thân ấm làm cho dòng nước thanh mát dọc theo miệng ấm chảy xuống chén. Khẽ nhấp một ngụm rồi buông xuống, lúc này Sư Muội mới phát giác, trong phòng không chỉ có một mình y.

“Ai?” Sư Muội nhanh chóng đứng dậy rút từ bên hông ra thanh chủy thủ dùng để phòng thân, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Dù mắt không thấy nhưng thính giác nhạy bén có thừa, rõ ràng y vừa mới nghe được một hồi tiếng hít thở rất nhỏ.

Động tĩnh phát ra bên giường nghiệm chứng phán đoán của y, dường như có một người ngồi trên giường nhìn y, Sư Muội duy trì động tác, thanh âm hoàn toàn nhu hòa như trước: “Không biết các hạ tự tiện xông vào hàn xá có chuyện gì, nếu là xem bệnh, các hạ ở phòng bên ngoài chờ là được.”

“Đã nhiều năm như vậy rồi, Sư Minh Tịnh ngươi vẫn như lúc trước nửa điểm cũng không thay đổi.” Người nọ khẽ cười một tiếng, Sư Muội không thể tin được sững sờ tại chỗ. Thanh âm kia y đã nghe vô số lần, lúc trước mỗi lần nghe đều là lúc người kia ra lệnh cho y. thanh âm kia đã khắc sâu trong đầu, y lại không thể quên, cũng không có cách nào để quên. Nhưng người kia không phải sớm đã………

“Hoa….Hoa Bích Nam?” Cố gắng duy trì giọng nói bình ổn nhưng lòng bàn tay cầm chủy thủ đã sớm xuất ra một vệt mồ hôi lạnh, Sư Muội nhất thời không biết nói gì, “Ngươi…..”

“Xem ra ngươi không muốn gặp ta.” Hoa Bích Nam vắt chéo chân một tay chống cằm, khí định thần nhàn nhìn người trước mặt, “Có phải là rất hiếu kỳ tại sao một người vốn nên chết rồi lại xuất hiện ở chỗ này?”

Hoa Bích Nam khẽ cười một tiếng nhìn Sư Muội, trực tiếp giơ tay kéo tay của y, đầu ngón tay người kia run lên nhưng lại không hất bàn tay của hắn ra, Hoa Bích Nam có chút kinh ngạc nhíu mày, kéo người tới trước bàn ngồi cùng một chỗ vói mình.

“Không phải…..Không phải ta không muốn gặp ngươi, chỉ là…..” Sư Muội có chút do dự mở miệng, còn chưa kịp nói xong liền bị người người đối diện đánh gãy. “Vậy chính là muốn gặp ta rồi”. Hoa Bích Nam tự mình đổ ra một chén trà, trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm.

“Ta…..” Chẳng biết tại sao mỗi lần cùng người này nói chuyện Sư Muội luôn cảm thấy y nói không lại hắn, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm sao với hắn. Hoa Bích Nam ngược lại nhìn y cười ha ha, có lẽ rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy trong lòng liền cảm thấy rất cao hứng.

Hoa Bích Nam vuốt vuốt chén trà trong tay, chống đầu nhìn người kia đang ngồi nghiêm chỉnh nói: “Ký ức của ta chỉ dừng lại ở lúc trước khi bị Ma môn ép đến thịt nát xương tan, nhưng không biết tại sao sau khi tỉnh lại ta đang nằm trước Ma môn.”
 
Hắn nói đến vân đạm phong khinh chẳng hề để ý, nhưng Sư Muội vẫn cảm thấy trong lòng đau xót, người kia trải qua nhiều chuyện hơn y, tiếp nhận nhiều thống khổ như vậy…. Y càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hoa Bích Nam đặt chén trà xuống nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: “Vị trí Ma môn mọc đầy cây cối hoa cỏ, sớm đã thành chỗ không người. Sau khi rời chỗ đó trên đường nghe ngóng hóa ra đã hơn một năm.”

“Vốn tưởng rằng sẽ chết tại đâu đó, thật không ngờ sẽ không như mong muốn, người như ta vậy mà cũng có ngày trùng sinh.” Hắn như đang trào phúng hí kịch nhân sinh, Hoa Bích Nam lên tiếng cười nhạo.

“Vậy ngươi….. Mấy tháng nay ngươi trải qua thế nào?” Sư Muội nâng chén trà ngồi ngay ngắn trước bàn, thần sắc hiện lên một tia lo lắng ngay cả y cũng không phát giác được, Hoa Bích Nam nghe vậy nhíu mày nói: “Trong túi Càn Khôn còn giữ một chút bạc cùng vài bộ y phục, mấy tháng nay đều dựa vào những thứ này.”

“Mấy tháng nay nghe được rất nhiều chuyện, Sư tôn cùng Mặc Nhiên, chúng ta.” Hoa Bích Nam khẽ nhấp chén trà, thần sắc lạnh nhạt, “Ta cũng muốn rất nhiều, dù không biết ta trùng sinh như thế nào nhưng tộc nhân đã trở lại quê hương, chấp niêm của ta cũng coi như không còn. Đối với Sư tôn… Trận đại chiến kia ngươi cũng đều thấy được.” Ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nhện đã giăng tơ một mảng, gió lùa cuốn theo lá cây từ ngoài cửa sổ vào phòng, lá cây phá nát mạng nhện, Hoa Bích Nam chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như có thú gì bị đánh nát, hắn thoải mái mà cười, không có được chung quy vẫn là không có được.

Sư Muội than một hơi, bọn họ vón là một người, hai người đều hiểu rõ ý đối phương nói là gì. Sư Muội vươn tay chạm lên đầu ngón tay người kia an ủi không nói, Hoa Bích Nam nhìn tay Sư Muội và tay hắn ở cùng một chỗ như vậy cũng không nói gì. Hai người cứ nư vậy, trầm mặc, giống như tựa sát lại liếm láp vết thương cho nhau.

“Ngươi….. Làm thế nào để tìm được ta.” Không biết qua bao lâu, Sư Muội thu tay lại ngẩng đầu, Hoa Bích Nam nhìn đầu ngón tay của mình trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vắng vẻ. Nửa ngày, Hoa Bích Nam mới phát giác được người kia đang hỏi mình, trả lời: “Nghe nói có bạch y đạo nhân y thuật cao siêu đến, chữa bệnh chưa từng thu nửa văn tiền, trực giác nói cho ta biết đó là ngươi, liền một đường hỏi thăm tin tức tìm tới.”

“Trước khi đến ta còn đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không không muốn nhìn thấy ta, dù sao cũng là ta để ngươi làm nhiều việc ngươi không muốn đến vậy, không muốn gặp… cũng đúng.” Có lẽ lần trùng sinh này để hắn hiểu rõ rất nhiều sự tình, Hoa Bích Nam cũng dần dần thây rõ lòng mình. Người từ đầu đến cuối luôn ở bên hắn, mặc dù có lúc sinh sự, hắn cũng từng muốn giết y, nhưng người cuối cùng hiểu hắn chỉ còn lại một người là y.

Sư Muội không ngờ tới người kia có thể nói như vậy, y vốn cho rằng người kia đến để trách cứ y, oán hận y, thậm chí giết y, thật không ngờ….. Sư muội nhếch khóe miệng, giọng nói khàn khàn: “Ngươi không hận ta sao? Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không……”

“Hân nha, làm sao không hận chứ.” Hoa Bích Nam cười khổ, “Hận thì làm được gì, ngươi có thể đem huyết dịch Thần Duệ loại bỏ sạch sẽ sao? Dù cho lúc ấy ngươi không thả Sư tôn, kết quả của chúng ta vẫn là giống nhau. Ma Giới cũng không tiếp nhận người đang chảy trong mình Thần Duệ chi huyết là chúng ta đây.”

Sư Muội buông mắt không biết trả lời thế nào, Hoa Bích Nam xoa xoa mi tâm cuối cùng than một tiếng, nói: “Bỏ đi, bây giờ trở về cúi đầu nghĩ lại những chuyện này cũng chả được ích gì, chi bằng nghĩ xem sau này nên làm gì.”

Sư Muội đặt chén trà xuống khẽ nói: “Ngươi có thể ở cùng ta, đi đây đi đó làm nghề y.” Hoa Bích Nam nheo mắt, tóc mai rũ xuống hai bên trán che khuất tầm mắt, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hai người, hia khỏa tâm, không biết có thể xích lại gần nhau được không.

Hoa Bích Nam ngẩng đầu nhìn dải lụa trước mắt, nơi đó vốn có đôi mắt đào hoa giống như hắn, nhưng bây giờ….. Trong phút suy nghĩ Hoa Bích Nam ma xui quỷ khiến vươn ta, đầu ngón tay chạm lên gò má đối phương.

Đột nhiên bị người khác chạm vào Sư Muội theo phản xạ co rụt lại nhưng vẫn không tránh đi, phảng phất trong lòng cũng không ghét người kia chạm vào mình. Ý nghĩ này không khỏi làm y giật mình, Sư Muội đè xuống cảm xúc không rõ ràng trong lòng tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng y không hề biết chính cảm giác không rõ ràng lại ở một nơi không nhìn thấy âm thầm nảy nở.

Xúc cảm mềm mại dọc theo đầu ngón tay truyền đến, Hoa Bích Nam như vừa tỉnh mộng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn đầu ngón tay của mình. Vì sao lại làm động tác như vậy, trong lòng Hoa Bích Nam chỉ cảm thấy ngũ vị tập trần, như làm đổ chén thuốc, đắng, chát, ngọt toàn bộ hòa cùng một chỗ, nhánh nước đen phản chiếu khuôn mặt của hắn, không phân biệt được cũng nhìn không thấu.

“.…..Nhất định là rất đau.” Ngón cái vuốt ve viền dải lụa, Hoa Bích Nam cơ hồ thấy được cảnh tượng lúc đó, người kia dứt khoát kiên quyết đâm mù mắt mình, tuy biết đó là thủ đoạn trải đường cần thiết, nhưng bây giờ nghĩ đến trong lòng chỉ cảm thấy một tia đau đớn, như có vô số cây kim găm vào lòng.

Sư Muội lắc đầu, giống như vùng vẫy hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên nắm chắt tay người kia, thanh âm trước sau ôn nhu như một: “Không sao, đã sớm không còn đau nữa. So với những đau đớn ngươi trải qua…… Từng này đau đớn tính là gì.”

Lòng bàn tay ấm áp bao phủ đầu ngón tay hơi lạnh, trong nháy mắt Hoa Bích Nam ước chi thời gian có thể trôi qua chậm một chút. Sư Muội ngẩng đầu tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt người kia rơi trên người mình, khóe môi cong lên, ôn nhu nói: “A Nam nghĩ thông suốt rồi a?”

Đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Hoa Bích Nam có chút không quen, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt đều phản chiếu người đang ngồi cạnh bàn kia, ngoài cửa sổ chim không ngừng hót vang, ánh nắng xuôi theo song cửa sổ gỗ điêu khắc tiến vào, điểm một chút loang lổ phủ lên y phục hai người.

Trong phút chốc, Hoa Bích Nam cảm thấy cứ như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận. Hồi lâu, Hoa Bích Nam nắm chặt tay y, khóe miệng tràn ngập ý cười, khẽ nói: “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip