Cuộc gặp gỡ

Vài ngày sau đó, Đô Đốc Diệp đã cho mở tiệc mời các nhân vật có tiếng ở Thượng Hải và đương nhiên bao gồm cả Lâm Cảnh. Hôm đó , Diệp Đông Quân đón khách rất nồng nhiệt, bữa tiệc diễn ra suôn sẻ. Đến giữa bữa tiệc, cha Diệp Mộc Nhiên đã đứng lên phát biểu:
- Các vị, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là có hai việc.
-Thứ nhất là đến đây chung vui với gia đình tôi, vợ và con gái tôi mới về vẫn chưa giới thiệu, nhân dịp này cho mọi người biết mặt.
- Còn việc thứ hai là con gái lớn của tôi Mộc Nhiên cũng đã tới tuổi cập kê, thân là một người cha ,tôi nó mong có một chỗ dựa tốt, sống hạnh phúc, bình an hết đời này.
Mọi người ở phía dưới vỗ tay, các vị đô đốc thân thiết nói :
- Vậy ông có để mắt đến anh chàng nhà ai chưa? Nếu chưa tôi giới thiệu cho Đô Đốc.
Diệp Đông Quân cười nhẹ đáp lại:
- Đa tạ ông đã có lòng. Tôi cũng đã để mắt đến một người ,đó là Lâm Tư Lệnh.
-Không biết Tư Lệnh thấy thế nào?
Lâm Cảnh đúng là rất bất ngờ, không ngờ  ông ta lại ngỏ lời muốn gả con gái cho mình. Lâm Cảnh nghĩ đến cái chết của cha mẹ mình, tán gia bại sản, đều là một tay Diệp Đông Quân ban cho, lòng vô cùng căm hận , nên anh ta cũng đã nuôi nỗi hận chờ ngày trả lại cho ông ta gấp trăm ngàn lần. Mối hôn sự này đúng là cơ hội tốt để trả thù:
-Đô Đốc đã mở lời , tôi đây không dám chối từ
Diệp Mộc Nhiên đi từ trên lầu xuống,  nghe thấy vậy liền chạy đến chỗ cha:
-Cha! Con không muốn, con không muốn gả cho hắn ta, cho dù không phải hắn con cũng không gả, con thà ở giá chứ không muốn đâu cha!
Gương mặt cô rất uất ức  , còn hai mẹ con kia lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lúc ấy Lâm Cảnh lên tiếng:
- Cô không muốn gả cho tôi đến vậy sao. Tôi không đủ tiêu chuẩn làm chồng cô hay là cô chê tôi không lắm tiền nhiều của như những người khác?
Mộc Nhiên không hề có ý đó :
-Tôi...không phải..
Cha cô ngắt lời:
-Tư lệnh đây là người tốt , gả cho hắn con không cần phải lo nghĩ nhiều, cứ an phận làm vợ Tư lệnh là được.
Mộc Nhiên :
-Cha...
Cha cô nói :
-Thôi, cha đã quyết rồi , hơn nưa Lâm Cảnh cũng đã đồng ý ,con không cần phải nói thêm gì nữa.
Cô tức tối bỏ đi đến bàn thờ mẹ, kể hết mọi chuyện để giải toả nỗi lòng. Còn bên đó ,Lâm Cảnh nghĩ :
- Đúng là tội nghiệp nhưng cô là con gái của ông ta, dù cho cô có tội nghiệp thì cô cũng không thể sống yên ổn đâu .
Rồi anh nắm chặt tay trái lại hình nắm đấm, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip