Thích rồi, làm sao đây?
Về phần bên này, Vương Chính Hùng xin rút lại cái lời nói hồi sáng nha, hôm nay chuẩn xác là ngày may mắn nhất tháng này của anh. Thề luôn, Vương Chính Hùng trên suốt đoạn đường mười lăm phút đồng hồ từ trường về nhà trong đầu chỉ có mỗi Hồ Diệp Thao, còn vừa đi vừa tủm tỉm, cười e thẹn như con gái mới lớn vậy á. Ủa chi? Bộ ai yêu vào cũng như này hả? Mà tranh thủ vui tí đi nha, chứ cái đà này là thấy anh sắp bị conditinhyeu quật tới nơi rồi đấy. Ai đời có crush mà ngoài mời ẻm đi ăn kem thì không biết cái qq gì nữa, đã thế còn ngay lần đầu gặp, bộ thân lắm hả?
Vương Chính Hùng, anh như thế là toang rồi.
Vương Chính Hùng trước giờ chỉ có mang bản mặt đẹp trai mà lạnh như nước đá của mình đi từ chối tình cảm của mấy cô gái chứ chưa từng thích qua ai, đừng nói tới mấy cái phức tạp kiểu lập kế theo đuổi rồi tỏ tình này nọ với crush, anh lúc này đây đến việc xin phương thức liên lạc còn không nghĩ ra. Haizz, Vương Chính Hùng ấy hả, nếu muốn giữ lại chút hình tượng thì nói là kinh nghiệm tình trường kém, còn nếu muốn vạch trần trắng trợn thì anh đích thị là 'gà siêu mờ', chả biết gì về mấy chuyện tình yêu.
Vừa về đến nhà Vương Chính Hùng đã quẳng đồ tứ tung mặc kệ mọi thứ mà phóng lên sofa nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cách tiếp cận em crush. Nhưng thôi hi vọng gì ở con người này nữa bạn ơi, đến Vương Chính Hùng còn muốn khóc trước sự tài giỏi tuyệt vời của bản thân mà. Nửa tiếng đồng hồ, là nửa tiếng đồng hồ đó, anh ta vẫn không nghĩ được một cách nào cho ra hồn. Nếu Hồ Diệp Thao không phải là đàn em cùng trường, Vương Chính Hùng cảm thấy buổi sáng hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng anh được gặp ẻm rồi.
Sau một hồi vò đầu bứt tóc đến độ sắp hói tới nơi thì Vương Chính Hùng trên sofa đột nhiên bật người dậy, a, không phải người ba đang bên Brazil của anh là sát thủ tình trường lừng lẫy vang danh một thời sao? Vương Chính Hùng gật gù, chuẩn rồi, không cần bàn cãi, mama anh khó tính như thế mà vẫn ổng vẫn có thể rước về nhà, còn cho anh ăn cơm tró mười mấy năm trời để lớn đã đủ chứng minh kinh nghiệm của ông ba này chắc chắn thuộc hàng thượng thừa.
Đừng có ai hỏi Vương Chính Hùng vì sao có ba như vậy mà lại như cùi bắp thế kia nha, không ảnh tủi thân ảnh khóc á.
Tưởng chừng như khó khăn sắp được giải quyết, nhưng không, vấn đề ở đây chính là Vương Chính Hùng nhà ta không có muốn gặp mặt chuyện trò với ông ba thân thương này. Anh vẫn còn cay cái vụ ổng tống anh sang đây học một mình để tiện ở bển hú hí với mama lắm. Từ khi qua bên đây Vương Chính Hùng đã thề với lòng mình sẽ không gọi cho ổng rồi, chỉ gọi cho mama thôi, vì anh biết chắc là nếu mà gọi, không sớm thì muộn Vương Chính Hùng anh cũng sẽ bị cái bản mặt hả hê đó của ổng chọc cho tức chết.
Không!
Không gọi là không gọi!!
...
'Bíp'
Ừ thì... mặt mũi gì giờ này nữa.
Không xuống nước có mà nghĩ tới sáng.
Vương Chính Hùng nghiến răng ken két nhìn vào màn hình đang quay số 'Làm ba tôi hơi lâu rồi đấy', tự dặn lòng tất cả đều vì chính sự cao cả phía trước, chút khó khăn này không là gì cả.
'Títtt'
"Ôi chao, quý hoá quá, không phải là cậu con trai cưng của baba đây sao? Hôm nay còn biết gọi cho ba nó cơ à? Ây dô dô, đi gần một năm trời mới có được một cú điện thoại, đúng là con trai của ta. Ha ha ha"
Chân mày Vương Chính Hùng giật giật, vừa bắt máy đã sặc mùi khơi chiến thế này, Vương Chính Hùng cảm thấy miệng mình hơi ngứa. 'Hít sâu''Thở đều' Ráng cho xong tí tối về viết nhạc rap diss ổng sau cũng được.
"Baba~"
"Muốn gì nói lẹ, mày đừng có mà diễn cái nét đó, nó giả trân lắm con ạ."
Ui dizz, chưa kịp vô bài luôn á.
"Ờ, con... con.."
"Cái bản mặt này, đừng nói là mày thất tình nhá con."
"Gì? Mặt con vầy mà thất tình á? Không hiểu ba nhìn kiểu gì?"
"Hừm, vậy mới đúng là con trai ta. Đã mang họ Vương thì phải một phát ăn ngay, không thể có chuyện thất tình được."
Vương Chính Hùng muốn câm nín luôn, coi ổng tự hào kìa, giờ mà hỏi ổng vụ đó thì có bị ăn chửi khỏi ngóc đầu dậy không ta?
"Không phải chuyện đó thì là gì? Mày nói lẹ tao còn lên với vợ iu tao nữa, đêm hôm gọi điện hai ba con nhìn nhau cho đỡ nhớ à?"
"Ờ thì... thì con, con, có thí..."
"Mày có người yêu rồi?"
"Khôngg, e hèm, làm gì có. Chỉ là,... con có thích một người."
Vương Chính Hùng đưa tay gãi đầu, quay mặt sang trái e thẹn cười.
"... Rồi mày khoe ba chi thằng kia?"
"Thì... thì là, con tính hỏi ba á... hỏi á... hồi xưa á... ba á, ba cưa mama như nào á?"
...
'Quác, quác, quác'
Một bầu không khí hết sức là sượng trân khiến Vương Chính Hùng, người dù đang cách người ba thân thương của mình một cái màn hình cũng phải sởn gai ốc.
"Ba."
"Mày con ai chứ không phải con tao Hùng ơi."
Ôi voãi luôn,chưa gì đã muốn từ mặt luôn rồi?! Tình ba con có chắc bền lâu?
"Ơ kìa ba, giúp con đi! Ba nỡ lòng nào trơ mắt nhìn con trai cưng rầu rĩ như này sao? Baba~~"
"Ừ."
"Baaaa~"
"Tao không cứu nổi mày."
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Tình hình bây giờ là Vương Chính Hùng đang dán mặt vào màn hình laptop rồi mếu máo trông rất ghê. Trong khi đó ông Vương đầu dây bên thì vẫn còn đang sốc tâm lý trước thằng con trai cưng.
"Ba ơi, hiu hiu."
Sau một hồi lâu điều chỉnh lại tinh thần, ông Vương cuối cùng cũng nhận thấy được sự khác thường của thằng con. Ông hiểu rất rõ con trai mình, Vương Chính Hùng trước giờ chưa bao nói về mấy chuyện tình cảm của bản thân trước mặt ông hay vợ, hôm nay lại chịu vác mặt đi năn nỉ ông giúp thế này, xem ra là rất nghiêm túc với đứa nhỏ kia.
Tuy việc Vương Chính Hùng không thừa hưởng được chút kinh nghiệm tinh tuý gì từ ông đây đúng là rất sốc, nhưng mà nhìn con trai buồn bã như vậy ông Vương thấy cũng rất... chướng mắt, nên là, muốn kệ cũng méo được, phải giúp nó thôi. Ây dô, cơ mà thật muốn gặp mặt đứa nhỏ lọt được mắt xanh của thằng ranh con nhà mình nha.
"Hùng, lần này con thật sự nghiêm túc?"
"Đúng vậy, con rất thích em ấy!"
"Được, để ba giúp mày. Rồi, mày nói ba nghe mày làm được gì rồi?"
"Con mời ẻm đi ăn kem rồi nè, mà ẻm từ chối con cái rụp luôn, hiu hiu."
"Nó từ chối rồi thì mày làm gì?"
"Thì con cho ẻm đi về chứ sao nữa ba?"
"Đi về!? Ô quao, tao cũng không hiểu nổi luôn á Hùng, đường đường là con trai của đệ nhất sát thủ tình trường mà sao mày ngây ngô thế hả con?"
"Con cũng không biết luôn, chắc là gen ba yếu quá. Vậy nên con mới nhờ ba giúp nè. Giờ con phải làm sao đây?"
Ông Vương lắc đầu thở dài ngao ngán, thằng con này, đúng là khó cứu hơn ông tưởng. Thôi thì lỡ hứa là giúp nó rồi thì phải ráng chứ sao, không thể để nó chìm nghỉm như này được, đã là con cháu nhà họ Vương đây, dù bể cũng phải kêu cành cạch chứ.
"Thì mày phải mặt dày lên chứ sao. Càng dày càng tốt con ạ. Nhớ hồi xưa ba cưa mama mày cũng đâu có dễ dầu gì. Hồi mới mê nha, sáng nào ba cũng xách xe đạp sang nhà để đi học chung với mama mày, mà bả có chịu nói câu nào đâu, đạp thì cách một khoảng lớn, chảnh dữ thần luôn. Có bữa xui tao còn bị ông ngoại mày cầm chổi dí nữa."
*Phụt* - Vương Chính Hùng bụm miệng cười.
"Mày đừng có mà cười. Cũng nhờ cái sự chai lì đó mà giờ mày mới ngồi đây đó con trai. Ba không biết người mày thích nó như thế nào, nhưng ba chắc luôn, không có ai khó được như mama mày luôn. Đẹp thì đẹp mà cái nết ta nói, chậc, vừa chảnh vừa cọc. Nhớ hồi đó ba theo bả miết mà bả cọc á con, bả xắn ống quần lên vầy nè, rồ..."
"Khụ khụ... ba" - Mặt Vương Chính Hùng tái xanh lại, hết đảo mắt lao liên đến giả vờ ho khan như đang cảnh báo điều gì đó cho ba mình, trước khi quá muộn.
"Để yên ba nói hết, trời ơi, bả rượt ba chạy hết hai vòng sân luôn mày. Nhưng mà có công mài sắt nên kim con ơi, ba mày mặt dày bám theo mama mày riết rồi dính nhau luôn, há há, yêu luôn, đám cưới luôn, à há, ra mày luôn. Nên là áaa... thằng nào."
"Thằng mà vừa chảnh vừa cọc đây. Ông cũng hay lắm, kêu rửa chén thì đợi, nói chuyện với thằng Hùng, đợi gì, đợi nói xấu tui hả?"
"Mama~"
Vương Chính Hùng xanh mặt nhìn mama hiền dịu của mình nắm lỗ tai ông ba xách lên, thầm cảm ơn vì bản thân đang đi học xa, không là chịu trận chung luôn rồi. Ui, nhìn mà đau dùm á. 'Thank kìu baba nhe.'
"Ây kìa vợ iu, anh đâu dám, vợ anh là tuyệt vời nhứt, tại thằng Hùng đó, nó hỏi chuyện anh mà. Em thả ra đi mà, đau lắm vợ ới~"
"Ah, buông, nhột."
"Mama~"
Eww, lại nữa rồi, Vương Chính Hùng nhăn nhó nhìn cảnh trước mặt, ba anh đang ôm eo mama rồi dụi dụi mặt vào, lại còn hôn gió nữa chứ, anh cảm thấy khinh bỉ tô cơm tró kia.
"Không nói chuyện với con nữa, để mama xử ông này đã. Con mau đi tắm đi, chưa thay đồ nữa kìa. Nhớ tắm nước ấm đó, rồi ăn uống cho đầy đủ rồi mới đi ngủ nghe chưa? Thôi nha, bye con. Còn ông đi ra đây cho tu..."
'Tít... tít... tít...'
Vương Chính Hùng cảm thấy tổn thương, hiu hiu, vừa ăn bơ vừa ăn cơm tró nữa, double kill luôn rồi còn gì. Nhưng thôi, dù gì cũng thêm được chút kinh nghiệm. 'Mặt dày hả,' anh nằm trên giường lẩm nhẩm. Sau một hồi lâu Vương Chính Hùng cũng chịu ngồi dậy, đang định lấy đồ đi tắm thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh chậm chạp bước về phía cánh cửa. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt Vương Chính Hùng đang nhăn nhó bỗng nhiên dịu lại, anh cười cười hỏi:
"A, Châu Kha Vũ, có việc gì không em?"
________________________________________________________________________________________
Hế lô, Su đã trở lại rồi đây. Mấy hôm nay bận quá nên tui ra chap trễ với cũng không được thú vị lắm, xin lỗi mn nhiều nhiều. Dù vậy vẫn mong mn thích chap này nhen <3 Nhớ để lại góp ý cho tui nữa :3
P/s: Châu Kha Vũ (của Nguyên Nguyên) đến rồi đâyyy.
- Eo ơi chiếc nhan sắc nàyyyy, hiu hiu, tui mê quék gòiiiii giờ saoooo 🥺🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip