Chương 1
Gió thu hun hút thổi qua cổng thành Dự Châu, mang theo bụi đất vàng vọt vương lên tà áo vải thô của nữ tử nhỏ nhắn đang đứng trước cánh cổng son nặng nề. Mái tóc đen được búi cao bằng một mảnh vải cũ, khuôn mặt gầy gò tái nhợt vì đường xa, chỉ có đôi mắt đen lay láy là vẫn còn sáng rõ hy vọng.
Nàng tên là Diệp Tuyết Vân, con gái duy nhất của Diệp Thái Sinh – một thư sinh nghèo từng là môn sinh của Quốc Tử Giám. Mẹ mất sớm, cha bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt, ông chỉ kịp giao vào tay nàng một mảnh tín vật và một cái tên: Diệp Tề – Tam đệ của ta, hiện làm Thượng thư Bộ Hộ.
“Tam thúc... sẽ không bỏ mặc con...” Nàng tự nhủ, ánh mắt ngước nhìn tấm biển “Diệp phủ” sơn son thếp vàng trên cao, tim đập thình thịch như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
“Người đâu? Ai cho ngươi tới đây đứng nghênh ngang thế hả?” – Một giọng quát của gia nhân vang lên, kéo nàng ra khỏi cơn mộng tưởng.
Tuyết Vân lấy hết can đảm bước lên:
“Ta là Tuyết Vân, cháu gái của đại nhân Diệp Tề. Xin cho ta vào gặp người.”
Người hầu đảo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân rồi phá lên cười:
“Cháu gái? Cháu gái mà ăn mặc như ăn mày thế này? Ngươi nghĩ Diệp phủ là chỗ ai muốn nhận thân thì nhận à?”
“Ta có tín vật, là cha ta để lại.” – Nàng run run lấy ra một chiếc trâm bạc khắc chữ Tề tinh xảo.
Người hầu liếc mắt, thoáng giật mình nhưng rồi lập tức nghiêm mặt:
“Đợi đó.”
Chừng một khắc sau, một vị quản gia tuổi trung niên bước ra, mặt lạnh như sương sớm:
“Ngươi nói ngươi là con gái của Diệp Thái Sinh?”
“Vâng, là cha ta... ông từng là đại ca của đại nhân.”
“Diệp Thái Sinh đã bị đuổi khỏi tộc từ mười tám năm trước. Ngươi cũng chẳng còn tư cách gọi ai là thúc nữa.” – Quản gia nói, tay vung lên ra hiệu.
Hai gia nhân lập tức tiến lên, đẩy nàng ra ngoài cửa.
“Diệp phủ không nhận người ngoài. Mau cút đi cho khuất mắt!”
Tuyết Vân ngã xuống bậc thềm đá, đầu gối bật máu. Nhưng nàng không kêu đau, chỉ ngẩng đầu hét lên một tiếng:
“Tam thúc! Ta là Tuyết Vân, con gái trưởng huynh người! Xin người ra gặp ta một lần!”
Sau cánh cổng lớn, một bóng áo rộng đứng im lặng nhìn xuống sân trước. Người đó chính là Diệp Tề – quyền khuynh thiên hạ, kẻ từng vì lợi ích mà tàn nhẫn không màng ruột thịt.
Y lạnh nhạt phẩy tay áo, quay lưng:
“Loại tạp chủng rách rưới đó mà cũng muốn trèo lên nhận thân với bản quan sao? Đuổi càng xa càng tốt.”
Ngoài cửa, trời đổ cơn mưa rào. Tuyết Vân ngồi bệt trên nền đất lạnh, tay siết chặt chiếc trâm bạc, mắt trừng trừng nhìn vào cánh cổng đóng chặt như đã khóa luôn cả số mệnh nàng từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip