Chương 10

Lục Trạm đối với Tuyết Vân dịu dàng hơn đôi chút. Không rõ vô thức hay cố ý, hắn thường dừng mắt lâu hơn mỗi khi thấy nàng qua lại trong viện, hoặc hay gật đầu khen khi nàng dâng trà, sắp sách.

Một buổi chiều, hắn đang chấm thi văn của các tú tài trong thành, đọc đến đoạn thơ có câu:

“Tình sinh bất giác tựa gió xuân,
Một ánh nhìn thôi đã vướng chân.”


Hắn bật cười, lắc đầu, quay sang nhìn Tuyết Vân đang bưng trà đứng cách đó mấy bước.

Ánh nắng xiên qua rèm chiếu nhẹ lên gò má nàng, tóc đen buộc gọn sau gáy, chiếc vòng ngọc nàng đang đeo trên tay.
Nàng phát hiện ánh mắt hắn, khẽ cúi đầu như thẹn.

Lục Trạm thu hồi tầm mắt, trong lòng khẽ thầm nghĩ:

“Đúng là… càng lớn càng đáng yêu.”


Nhưng ngay sau đó, hắn lại tự bật cười, phủi nhẹ suy nghĩ ấy:

“Chắc do nàng sống trong phủ lâu, nên ta xem nàng như muội muội mất rồi.”


“Tuyết Vân là người tốt, sau này… ta sẽ chọn một người chồng tốt, tìm cho nàng một chỗ dựa bình an.”


Ý nghĩ ấy khiến hắn nhẹ lòng.

Hắn không biết, ở bên kia, người mà hắn gọi là “muội muội” kia… lại ngày càng khó ngủ. Đêm đến, mỗi khi nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình lúc trao chiếc vòng, trái tim nàng lại nhói nhẹ, rồi âm thầm đỏ mặt.

Hôm ấy, phủ có việc cần người ra ngoại thành xử lý, Lục Trạm dẫn theo thị vệ thân cận nhất – tên là Phong.

Trên đường về, Phong cưỡi ngựa đi bên cạnh, mãi mới lấy hết can đảm, lên tiếng:

“Đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn xin.”

Lục Trạm liếc mắt:

“Nói.”

Phong gãi đầu, giọng khàn khàn:

“Tiểu Tuyết cô nương... tính tình hiền lành, lại có hiếu, biết chữ, nấu ăn cũng ngon. Nếu đại nhân không có ý định gả nàng cho ai gần xa... thuộc hạ muốn được cưới nàng làm thê tử.”

Lục Trạm khẽ siết dây cương. Ngựa dưới chân hừ nhẹ một tiếng.

Cả đoạn đường bỗng yên ắng, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều gõ lên mặt đất.

Một lúc sau, hắn mới thản nhiên hỏi:

“Ngươi thích nàng?”

Phong ngượng ngùng gật đầu, mắt vẫn nhìn phía trước:

“Từ lâu rồi... Nhưng vì nàng là người đại nhân mang về, thuộc hạ không dám vượt phận. Giờ thấy nàng vẫn chưa có ai để mắt... mới dám thưa.”

Lục Trạm không nói gì nữa.

Suốt quãng đường còn lại, hắn trầm mặc lạ thường. Gió thổi vạt áo hắn bay nhẹ, nhưng ánh mắt lại nặng như sương mù mùa thu.

Tối đó, hắn về phủ, vừa bước vào sân đã thấy Tuyết Vân đang nhóm bếp đun trà. Ánh lửa hắt lên má nàng, khiến khuôn mặt vốn thanh tú lại càng rạng rỡ.

Nàng ngẩng đầu, thấy hắn, liền mỉm cười:

“Đại nhân về sớm vậy ạ?”

Hắn nhìn nàng rất lâu.

Không hiểu sao, rõ ràng lúc chiều còn nghĩ sẽ gả nàng cho người tốt, mà giờ phút này… chỉ muốn nàng ở lại. Ở lại mãi mãi trong phủ, trong viện này. Ở bên hắn.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhẹ giọng:

“Mai ta có việc, ngươi nhớ dặn phòng bếp chuẩn bị sớm.”

“Vâng.”

Hắn xoay người rời đi, bước chân chậm rãi hơn thường ngày.

“Có lẽ… chưa cần vội.
Đợi thêm một chút cũng chẳng sao.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip