Chương 11

Đầu tháng chạp, tuyết rơi trắng cả thành Dự Châu. Trong phủ Lục Trạm, đèn đỏ bắt đầu treo từ cổng lớn đến hành lang chính. Người hầu, gia nhân chạy ngược xuôi chuẩn bị. Câu đối đỏ, lụa hồng, bàn thờ tổ tiên… mọi thứ đều sẵn sàng cho một đại hỉ sự.

Tuyết Vân lặng người nhìn những đóa hoa đỏ được dán lên khắp nơi.

Một nha hoàn khác khẽ thì thầm:
“Nghe nói là hôn sự giữa Lục đại nhân và thiên kim của Diệp thượng thư đó.”

“Là tiểu thư Diệp Nhược Vân, tài mạo song toàn, lại là con gái độc nhất… Cưới xong, thế lực Diệp gia và Lục đại nhân xem như một thể.”

“Quá xứng đôi vừa lứa. Có khi sau này Lục đại nhân còn lên thẳng chức Thị Lang ấy chứ!”

Tuyết Vân nghe mà như từng lời cứa vào tim. Nàng không nói, cũng không dừng tay. Chỉ cúi đầu lau sàn, nước mắt không biết rơi từ khi nào đã ngấm vào ống tay áo cũ kỹ.

Đêm đó, nàng vào thư phòng hầu mực như thường lệ. Hắn vẫn trầm mặc viết lách, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi nàng thay nghiên mực hay đưa giấy mới. Giữa họ vẫn là một khoảng cách đúng mực — chủ và tớ.

Cho đến khi hắn đột ngột hỏi:

“Cô thấy... đám cưới này có vội không?”

Tuyết Vân giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Một thoáng im lặng, rồi nàng khẽ đáp:

“Là hôn sự của đại nhân, thần… nô tì không dám có ý kiến.”

Lục Trạm chống cằm nhìn chồng tấu chương chưa viết, mắt khẽ nheo lại:

“Diệp đại nhân chủ động mở lời. Ta… không thể từ chối.”

Tuyết Vân cúi thấp đầu hơn nữa.

Hắn thở dài, giọng trầm thấp:
“Chuyện hôn nhân, vốn không phải lúc nào cũng vì tình cảm.”

Nàng không đáp. Nhưng trong lòng lại thầm nói:
Vậy… những đêm cùng ngâm thơ, những lần hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng ấy… chẳng qua cũng chỉ là một thoáng mây bay?

Hắn không nhìn nàng nữa. Lại cầm bút, chấm mực.

Nàng lặng lẽ rời khỏi thư phòng khi trăng đã lên đỉnh đầu. Một mình đi qua hành lang trải đầy tuyết, tà áo mỏng bay theo gió lạnh, bàn tay ôm chặt ngực như giữ lấy thứ gì sắp vỡ.

Chúc mừng hắn, nàng nói với chính mình.
Nhưng nước mắt thì… không nghe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip