Chương 14
Gió bấc thổi hun hút trên con đường đất dẫn về phía nam thành. Sau khi rời phủ, Tuyết Vân không mang theo gì ngoài chiếc trâm bạc cũ của cha và ít ngân lượng tích góp từ việc hầu hạ. Nàng dự định xin làm ở một quán trà nhỏ, chỉ cần đủ ăn qua ngày, yên ổn sống một đời không vướng bận.
Nào ngờ vừa đến trấn Hà Lương, nàng đã bị một bà mối dẫn vào “Phúc Hoa Viện”, miệng nói ngon ngọt:
“Cô nương ở đây chỉ cần nấu nướng, quét dọn, có ăn có ở, lại được chủ tử thương người.”
Tuyết Vân không chút nghi ngờ. Nhưng chỉ sau một đêm nghỉ tạm trong viện, sáng hôm sau tỉnh dậy, xiêm y nàng đã bị thay đổi, trước mặt là gương đồng và một loạt đồ trang điểm sặc sỡ đặt sẵn.
Một bà lớn tuổi lạ mặt bước vào, vỗ tay cười khanh khách:
“Khá lắm! Mặt mày thế này, không làm kỹ nữ thì uổng.”
Tuyết Vân giật mình lùi lại:
“Các người… đã hứa là cho ta làm bếp!”
Bà ta kéo nàng dậy, ép ngồi trước gương:
“Chân tay trắng trẻo thế kia, nấu bếp gì? Nơi này không cần đầu bếp, chỉ cần người biết cười.”
Nàng giãy giụa, nhưng hai a hoàn bên cạnh đã giữ chặt lấy nàng. Bà ta bắt đầu vẽ môi, tô má, giọng cười the thé:
“Diện mạo thế này, dù là quan lớn đến đây cũng phải nghiêng đầu nhìn một cái!”
Tấm gương đồng trước mặt phản chiếu gương mặt nàng – má hồng, môi đỏ, xiêm y lộng lẫy, tóc búi cao cài đầy trâm ngọc… Nhưng trong mắt nàng, thứ phản chiếu lại là nhục nhã, là sợ hãi, là tan nát.
“Thả ta ra! Ta không phải người như các ngươi!” – nàng hét lên, nhưng âm thanh chỉ vang trong căn phòng kín, chẳng ai nghe, chẳng ai đáp.
Đêm buông xuống Phúc Hoa Viện. Nàng bị đưa tới dãy phòng dành cho “tân nhân”, nơi giam giữ những cô gái vừa bị lừa vào đây, chưa chịu “ra mắt”. Cửa khoá kín, cửa sổ bịt vải, gió lạnh lùa qua khe, nhưng trái tim nàng còn lạnh hơn thế gấp bội.
Một bước sai, cả đời không lối về.
Nàng ôm chiếc trâm bạc vào lòng, nước mắt rơi lặng lẽ.
Nàng không sợ khổ, không sợ nghèo. Nhưng nàng sợ... bị biến thành một món hàng để người khác mua vui.
Và điều đau nhất — là người mà nàng từng dành cả trái tim, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết rằng nàng từng rơi xuống nơi nhơ nhớp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip