Chương 15


Ba ngày sau, tin Phúc Hoa Viện có tân hoa khôi tuyệt sắc đã lan khắp mấy trấn quanh thành. Quan lớn, thương nhân, cả công tử nhà quyền quý đều nườm nượp kéo đến, chỉ để được nhìn một lần nữ tử mới đến, nghe nói đẹp đến mức “khiến hoa mẫu đơn cũng phải cúi đầu”.

Tuyết Vân bị bắt ép thay xiêm y mỏng manh, thêu hoa uốn lượn, cổ tay đeo vòng ngọc lấp lánh. Tóc búi cao cài trâm phượng, môi đỏ má hồng, ánh mắt bị viền nhạt sắc khói.

Khi nàng bước ra giữa sảnh chính, cả lầu xanh im bặt như rơi vào hư không.

Tiếng sáo ngừng, tiếng cười tắt. Những bàn tay cầm ly rượu cũng khựng lại giữa không trung.

Nàng đứng đó – như bước ra từ một bức họa cổ, xinh đẹp đến ma mị, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như sương sớm. Vẻ kiều diễm ấy không gợi dục vọng, mà khiến người ta chỉ dám nhìn, không dám động.

Một vị quan bụng phệ nâng ly:
“Ta ra năm trăm lượng! Chỉ cần nàng tiếp rượu một đêm!”

Một thương nhân xứ Thiểm hô lớn:
“Một ngàn lượng bạc trắng! Chỉ cần nàng cười với ta một cái!”

Những con số tăng dần, lời nói tràn ra như nước vỡ bờ. Nhưng Tuyết Vân vẫn đứng yên, sắc mặt lạnh như tượng đá. Trong lòng nàng chỉ có nhục nhã cùng phẫn uất, nhưng nàng không khóc – vì càng yếu đuối, càng bị giẫm nát.

Bỗng từ cuối sảnh, một giọng nam vang lên, không to nhưng lập tức khiến tất cả im lặng:

“Ta ra... năm ngàn lượng hoàng kim.”

Mọi ánh mắt lập tức xoay về phía người vừa lên tiếng.

Một nam nhân vận áo choàng đen thêu kim tuyến, dáng cao, vai rộng, mắt phượng hẹp dài, mày kiếm vắt ngang, thần thái bất phàm như bậc vương giả trong gió sương. Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn không mang dục vọng, cũng không nịnh bợ — chỉ lạnh nhạt và sắc bén.

Tên hắn… không ai biết. Nhưng chỉ một câu, đã nghiền nát tất cả lời ra giá trước đó.

Lão tú bà Phúc Hoa Viện cười đến méo mặt:
“Vị gia này đúng là hào sảng! Đêm nay nàng sẽ hầu hạ ngài."

Nam nhân kia vẫn không rời mắt khỏi Tuyết Vân, chậm rãi nói:
“Ta không mua một đêm. Ta mua cả người nàng.”

Cả sảnh lặng đi.

Lão bà sững người:
“Ý… ý ngài là chuộc nàng?”

Nam nhân khẽ gật:
“Phải. Từ giờ, nàng không còn là người của lầu xanh.”

Tuyết Vân nhìn hắn, lòng vừa kinh hoảng vừa rối loạn. Hắn là ai? Tại sao lại chuộc nàng? Mà với… giá cao đến thế?

Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại rất tĩnh lặng, như thể... biết nàng không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip