Chương 16

Xe ngựa chạy xuyên màn tuyết đêm, êm ái nhưng lạnh lẽo. Tuyết Vân ngồi yên nơi góc ghế, tay nắm chặt chiếc trâm bạc được mài nhọn như một lưỡi dao nhỏ, giấu trong tay áo.

Nàng biết rõ: không ai bỏ ra năm ngàn lượng hoàng kim chỉ để "làm việc tốt". Dù người kia vẻ ngoài thanh quý, lời nói nhã nhặn, thì trong lòng nàng vẫn cảnh giác cao độ.

Chỉ cần hắn có cử chỉ nào bất thường… nàng sẽ không ngần ngại đâm thẳng vào tim hắn.

Nam nhân ấy ngồi đối diện nàng, vẫn im lặng suốt quãng đường. Hắn không liếc mắt tà dâm, không tìm cách đụng chạm — chỉ nhắm mắt dưỡng thần, khí chất trầm ổn đến lạ.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một biệt phủ nằm tách biệt trên núi Yến, cổng lớn sơn đen, hai hàng tùng già đứng lặng. Trên cổng treo một tấm biển gỗ lim khắc ba chữ rồng bay phượng múa:

DUNG Vương phủ


Tuyết Vân chết lặng.

Vương phủ? Hắn là… hoàng thân quốc thích?!

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã bước xuống, tay đưa ra trước cửa xe:
“Mời.”

Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn bước xuống. Trâm vẫn giấu trong tay.

Trong sảnh chính, lò than đỏ rực, hương trầm thoang thoảng. Hắn cởi áo choàng, quay lại nhìn nàng — ánh mắt vẫn không mang dục niệm, nhưng lại có một loại quyết tâm không thể lẩn tránh.

“Ta tên Dung Thừa Vũ, là Dung vương — tước phong từ tiên đế, hiện giữ quyền thống lĩnh đội Hộ quân phía nam.”

“Ta đã thấy nàng đêm đó… dưới ánh đèn lầu xanh, khí chất của nàng khiến người khác không dám thốt nên lời. Nàng không nên thuộc về nơi ấy.”

Tuyết Vân im lặng, ngực phập phồng.

Dung Thừa Vũ nhìn nàng, tiếp lời:
“Ta đã có một chính thê, nàng ấy là người tôn quý, lễ nghĩa đầy đủ, nhưng giữa chúng ta không có duyên phu thê. Ta không muốn dối lòng.”

“Ta chuộc nàng không phải để làm tỳ nữ… mà là muốn nạp nàng làm phi.”

Không phải cưỡng bức. Không phải dùng nàng để đổi lợi ích.

Chỉ là... muốn giữ nàng bên cạnh, với thân phận một trắc thất được phong danh chính ngôn thuận.

Nhưng với Tuyết Vân, câu nói ấy còn khiến nàng khiếp sợ hơn cả nhà giam.

Nàng lùi một bước, tay vẫn siết lấy trâm, giọng run rẩy:

“Ta… chỉ là một nữ tử bình thường. Dung vương gia ngưỡng mộ vẻ ngoài của ta, nhưng dung mạo sẽ tàn, lòng người khó đoán. Ta không muốn làm phi, càng không muốn sống trong phủ sâu nhà lớn…”

Dung Thừa Vũ nhìn nàng, ánh mắt không giận, chỉ trầm xuống:

“Ta không ép. Nhưng ta sẽ không để nàng ra đi dễ dàng như vậy.”

Ánh lửa trong sảnh khẽ lay động, hắt lên gương mặt nàng đang tái nhợt. Còn hắn — kẻ vừa chuộc nàng khỏi địa ngục — nay lại đặt nàng trước một chiếc lồng son khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip