Chương 17
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua lớp màn lụa, Tuyết Vân vẫn chưa ngủ. Cả đêm nàng trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng bước đến chính sảnh, quỳ xuống trước mặt Dung Thừa Vũ.
Dung vương vừa dùng xong trà, ánh mắt vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy nàng quỳ, chỉ phất tay:
“Ngồi đi, đừng quỳ.”
Nhưng nàng không đứng dậy. Giọng nàng vang lên, rõ ràng nhưng chất chứa u uẩn:
“Vương gia, nô tì... không thể làm thiếp của ngài.”
Hắn ngước mắt, bình tĩnh hỏi:
“Vì sao?”
Nàng cắn môi, cúi đầu thật sâu, đáp khẽ:
“Vì... lòng ta đã có người khác.”
Lò sưởi trong sảnh vẫn rực hồng, nhưng không khí như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Dung vương không giận, chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống.
“Là ai?” – hắn hỏi.
Tuyết Vân im lặng một lúc, rồi đáp:
“Người ấy không yêu ta. Nhưng ta từng thề sẽ chỉ hướng về một người trong đời. Dù không thể ở bên, cũng không muốn phụ lòng mình.”
Dung Thừa Vũ nhìn nàng rất lâu. Một lúc sau, hắn đứng dậy, giọng trầm thấp:
“Vậy nàng muốn thế nào?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết:
“Xin vương gia cho phép ta làm một nha hoàn trong phủ, trả nợ dần số hoàng kim mà ngài đã bỏ ra chuộc thân. Dù làm cả đời… ta cũng chấp nhận.”
Dung vương khẽ cười — là một nụ cười lạnh nhạt xen chút thất vọng:
“Ta bỏ năm ngàn lượng hoàng kim, không phải để mua về một kẻ chà sàn nấu bếp.”
“Ta cứu nàng là vì quý trọng. Ta muốn nàng làm phi, là vì thương xót. Nhưng nàng vẫn nghĩ mình là người tự do có thể mặc cả?”
Lời hắn không to, nhưng nặng như đá đập vào lòng nàng.
Một lát sau, hắn chậm rãi hỏi tiếp:
“Người trong lòng nàng là ai?”
Nàng cúi đầu, không định nói. Nhưng Dung vương đã bước đến gần, giọng dường như đã nhận ra điều gì đó:
“Trên người nàng... có tín vật của Diệp tộc.”
Tuyết Vân giật mình. Nhưng khi hắn giơ tay ra, cầm chiếc trâm bạc nàng vẫn luôn giấu trong tay áo, ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
“Khắc chữ ‘Tề’...”
“Diệp Tề là phụ thân nàng?”
Nàng chậm rãi lắc đầu:
“Là tam thúc.”
“Vậy phụ thân nàng là... Diệp Tề huynh trưởng? Diệp Trì?”
Nàng gật đầu, lòng bỗng trùng xuống như nhúng vào nước lạnh.
Dung Thừa Vũ nhìn nàng chăm chú hồi lâu, sau đó quay đi, tay đặt sau lưng:
“Thì ra là... cháu gái ruột của Diệp thượng thư. Hèn gì... khí chất không giống người thường.”
Hắn ngừng một lúc, sau đó nói chậm rãi:
“Cũng tốt. Một khi đã là người có gốc rễ, càng không dễ để thả ra ngoài.”
Tuyết Vân ngẩng lên, ánh mắt đầy đề phòng.
Dung vương xoay người lại, nụ cười trên môi đã biến mất.
“Diệp Tề là người ta không ưa, nhưng là đại thần quan trọng trong triều. Nếu ta giữ cháu gái ông ấy bên mình, cũng là chuyện có lợi.”
“Cho nên, Tuyết Vân — dù nàng muốn hay không, từ nay, nàng không còn là người tự do nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip