Chương 18

Năm ngày sau, một đoàn xe ngựa treo cờ vương phủ tiến vào thành Dự Châu, dừng lại trước phủ thượng thư họ Diệp. Gia nhân chưa kịp chạy ra nghênh tiếp thì Dung vương Dung Thừa Vũ đã bước xuống, áo bào đen thêu kim tuyến, thần sắc ung dung.

Sau lưng hắn là một nữ tử mặc xiêm y màu nguyệt trắng, thêu hoa sen bạc, mái tóc búi cao cài trâm phượng thanh nhã. Khuôn mặt nàng che nửa bằng khăn lụa mỏng, chỉ để lộ ánh mắt như nước mùa thu - mông lung, lặng lẽ, nhưng hút hồn đến nghẹt thở.

Chính là Tuyết Vân.

Dung vương không để ai dẫn đường, tự tay dắt nàng bước qua đại môn, thẳng tiến vào sảnh chính, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng:

"Dung Thừa Vũ tham kiến Diệp thượng thư."

Diệp Tề đang tiếp khách trong thư phòng nghe tin vương gia đến, hoảng hốt đến suýt đánh rơi chén trà, vội vã chạy ra tiếp.

"Thần không biết vương gia giá lâm, thất lễ thất lễ..."

Dung Thừa Vũ cười nhạt, nghiêng người nhường bước:
"Không cần đa lễ. Bản vương hôm nay tới đây, chỉ để giới thiệu một người."

Ánh mắt hắn dừng lại nơi Tuyết Vân. Nàng khẽ cúi người thi lễ.

"Đây là Diệp Tuyết Vân, cháu gái ruột của thượng thư, cũng là trắc phi vừa được bản vương nạp vào phủ."

Diệp Tề nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch. Mắt ông ta nhìn kỹ Tuyết Vân - mới đầu còn nghi ngờ, sau đó sững sờ như bị sét đánh. Bởi gương mặt ấy, dù giờ đã khác hẳn ngày nàng bị đuổi khỏi cửa, nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia... không thể nhầm.

"Vân... Vân nhi... Là con thật sao?"

Nàng nhìn ông ta, khẽ gật đầu.

Diệp Tề lập tức bước tới, quỳ thụp xuống giữa sảnh, giọng run rẩy:

"Là ta sai... Ta hồ đồ, ta mù mắt... Con về rồi, ta biết lỗi rồi..."

Tuyết Vân hơi cúi đầu, không nói gì. Trái tim nàng không còn oán đến mức muốn trả thù, nhưng cũng không đủ mềm để tha thứ hoàn toàn.

Cùng lúc đó, từ hành lang bên trái, một người vừa bước ra - Lục Trạm.

Hắn vừa về từ phủ nha, nghe nói có vương gia giá lâm, định ra chào thì đúng lúc bắt gặp nàng.

Ánh mắt hắn dừng lại. Rồi không dời đi được nữa.

Nàng đứng đó, mảnh mai mà kiều diễm, tuy chỉ lặng yên như trăng lạnh, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là nha hoàn lấm lem năm xưa, mà là một trắc phi vương phủ, quý phái, tự trọng, lặng lẽ như sương mai.

"Diệp... Tuyết Vân?" - giọng hắn khẽ bật ra.

Nàng cũng nhìn thấy hắn.

Hai ánh mắt giao nhau.

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Là người trong tim năm xưa.
Là ánh nhìn chưa từng quên.
Là tiếc nuối, là rung động, là những điều chưa từng kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip