Chương 2: Gặp Gỡ Trong Mưa
Mưa như trút nước, từng giọt nặng hạt xối xả đổ xuống con đường đá xanh trước cổng Diệp phủ. Trời sẩm tối, gió bấc buốt cắt qua làn da, nhưng nữ tử gầy yếu vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp, lưng ướt sũng, toàn thân run rẩy.
Tuyết Vân không nhớ mình đã quỳ bao lâu. Mỗi lần muốn đứng dậy, giọng cha lại vang vọng trong đầu:
"Nếu không còn cha, con chỉ còn Tam thúc là máu mủ cuối cùng..."
Mưa tạt vào mắt, nàng chẳng biết nước mưa hay nước mắt hòa lẫn, chỉ thấy mọi thứ trước mắt dần mờ nhòe. Rồi thân thể nhẹ bẫng, nàng đổ gục xuống nền đá lạnh buốt.
Cùng lúc đó, một đoàn xe ngựa vừa tiến đến khúc quanh gần cổng phủ.
“Dừng lại!” – Một giọng nam trầm ổn vang lên từ xe ngựa đầu tiên.
Mành xe vén lên, một nam nhân trong y phục quan lại màu xanh thẫm bước xuống. Gương mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Hắn tiến tới, cúi người xem xét nữ tử đang bất tỉnh dưới mưa, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
“Là ai vậy?” – Hắn hỏi.
Gia nhân đi theo đáp nhỏ:
“Dường như là người tới Diệp phủ cầu thân thân thích… nhưng bị đuổi đi.”
Nam nhân chau mày, cúi xuống, dùng tay áo lau mặt nàng. Nhìn rõ dung nhan nhợt nhạt nhưng thanh tú, ánh mắt hắn khẽ động.
“Đưa nàng ấy lên xe.” – Hắn dứt khoát ra lệnh.
“Nhưng… thưa đại nhân, nếu Diệp phủ đã đuổi, ngài—”
“Cứ làm theo lời ta” – Hắn lạnh giọng, xoay người về xe.
Chỉ một câu nói, kẻ hầu không dám cãi lời. Bọn họ lập tức đỡ Tuyết Vân dậy, cẩn thận đặt nàng lên xe.
Phủ đệ của hắn không xa, chỉ cách Diệp phủ một con phố. Nàng được đặt nằm trên giường mềm, thay y phục khô, bên cạnh là lò than đỏ rực. Hắn đứng yên nhìn nàng rất lâu, đôi mắt sắc như đang suy xét điều gì.
Một lúc sau, nàng khẽ cựa mình, mi mắt run run rồi mở ra. Trong khoảnh khắc đầu óc mơ hồ, nàng thấy một bóng người cao lớn đang đứng cạnh giường. Gió thổi qua cửa sổ, áo bào xanh tung bay, ánh mắt ấy vừa xa lạ vừa… dịu dàng lạ kỳ.
“Ngươi…” – nàng khàn giọng, chưa kịp hỏi.
“Cô tỉnh rồi.” – Hắn cất tiếng, trầm ấm. “Ta là Lục Trạm"
Tuyết Vân lập tức bật dậy, nhưng đầu óc choáng váng khiến nàng lảo đảo suýt ngã.
Hắn bước tới đỡ lấy nàng.
Nàng kể lại sự tình. Hắn nghi ngờ
“Nếu đã là cháu gái ruột, tại sao họ lại đuổi cô khỏi phủ?”
Nàng mím môi, tay siết chặt vạt áo. Một lúc sau, giọng nàng nhỏ như tiếng gió:
“Vì ta là con gái của người đã bị dòng họ từ bỏ.”
Lục Trạm im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
“Diệp phủ vẫn luôn tàn nhẫn như thế.”
Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ngài… vì sao lại giúp ta?”
Lục Trạm không đáp ngay, chỉ nhìn nàng rất lâu. Đến khi nàng bắt đầu thấy bối rối, hắn mới khẽ nói:
"Thấy người gặp nạn không thể không cứu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip