Chương 20

Đêm ấy, tuyết rơi trắng phủ lên toàn thành Dự Châu. Trong vương phủ Dung, tiệc mừng tròn một tháng từ ngày Tuyết Vân được nạp làm trắc phi diễn ra đơn giản.

Dung Thừa Vũ nâng chén rượu, ánh mắt liếc qua vị chính phi ngồi bên — Tống thị, xuất thân danh môn khuê các, dung mạo đoan trang nhưng ánh mắt đã dần lạnh băng sau nhiều đêm phòng không.

Vương gia chưa từng bước chân vào viện nàng.
Cũng chưa từng gọi nàng một tiếng "thê tử".

Tống thị vẫn ngồi thẳng, nhưng ngón tay dưới bàn đã siết lại thành nắm.

Đêm khuya, Dung vương uống một mình trong thư phòng. Rượu mạnh hòa với tâm tình mơ hồ, hắn đẩy tất cả tấu chương qua một bên, đứng dậy bước vào viện sau — nơi ở của Tuyết Vân.

Tuyết Vân đang đọc sách, thấy hắn đến thì vội đứng lên thi lễ. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã bước vào, giọng trầm nặng mùi rượu:

“Ta chuộc nàng, giữ nàng bên cạnh, ban vị trắc phi… vì cái gì?”

Nàng cúi đầu:
“Vương gia đã nói... vì thấy ta không nên thuộc về lầu xanh.”

Dung vương cười khẽ, đôi mắt nửa say nửa tỉnh nhìn xoáy vào nàng:

“Lúc đó là vậy. Còn bây giờ… là vì nàng khiến ta ngày đêm không yên.”

Tuyết Vân lùi một bước, giọng nghiêm lại:

“Vương gia uống say rồi.”

“Say… cũng không quên được nàng.” – Hắn siết chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt u tối như bầu trời đêm.

Nhưng vừa lúc đó, một lưỡi dao nhỏ đã đặt ngay bên cổ nàng — là trâm bạc, vật nàng luôn giấu trong tay áo.

“Vương gia tiến thêm một bước, thần thiếp xin chết ngay tại đây.”

Ánh mắt nàng không run, môi tái nhợt nhưng kiên định như đá lạnh.

Dung Thừa Vũ khựng lại. Một lúc sau, hắn cười nhạt, buông tay:

“Ta là vương gia, nhưng không thể ép được trái tim của một nữ tử chân thành.”

Hắn quay người rời khỏi viện, bóng dáng lạnh lẽo trong màn tuyết.

Cùng lúc đó, ở phía đông thành, phủ thượng thư Diệp Tề đang diễn ra một cuộc hội kín dưới tầng hầm.

Ánh đèn leo lét chiếu lên bản đồ địa hình quân doanh phía nam, tay Diệp Tề run run chỉ vào từng vị trí:

“Binh lực của ta đã lặng lẽ luân chuyển xong. Chỉ cần thêm một tháng, ta có thể khống chế cả Dự Châu.”

“Còn vương gia?” – một thuộc hạ hỏi.

Diệp Tề cười nhạt:
“Lòng hắn đã để cả ở đứa cháu gái ngu muội kia. Chỉ cần nó ở đó, Dung vương sẽ chẳng nghi ngờ gì.”

Không biết rằng — cuộc nói chuyện ấy đã lọt vào tai một người.

Phía sau tường, Lục Trạm đứng yên, ánh mắt sắc như dao.

Hắn vốn theo dõi một đường dây buôn lậu binh khí thì tình cờ truy tới phủ thượng thư. Không ngờ lại phát hiện ra âm mưu tạo phản của Diệp Tề — người từng là thúc phụ của người con gái hắn yêu.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

“Diệp Tuyết Vân… nàng đang ở giữa tâm bão mà không hề hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip