Chương 21
Đêm mùng sáu tháng Giêng.
Trong vương phủ Dung, trăng treo lưng trời như mảnh gương mờ. Gió lạnh luồn qua từng kẽ đá lát sân. Giữa bóng tối yên tĩnh, bóng đen như quỷ ảnh lướt qua tường phủ, mũi kiếm lóe sáng trong tay áo.
Dung Thừa Vũ đang dùng dược trong thư phòng, áo ngoài chưa kịp mặc chỉnh tề, vừa mở cửa bước ra thì… một mũi tên tẩm độc phóng thẳng tới ngực.
"Vút—!"
Hắn nghiêng người tránh được, nhưng vai trái lập tức rách một đường sâu đến tận xương. Máu bắn tung trên nền tuyết.
“Bảo vệ vương gia!!”
Tiếng hô vừa dậy lên, đã có ba bốn bóng đen nữa ập vào. Binh sĩ phủ nhanh chóng ứng chiến, nhưng kẻ đến đều là sát thủ tinh luyện, thân pháp tàn nhẫn, một chiêu trí mạng.
Dung Thừa Vũ cắn răng nhẫn đau, rút kiếm lao vào trận hỗn chiến, vừa chiến vừa lùi về phía nội viện.
Nhưng lúc đó, tại viện phía tây — nơi Tuyết Vân đang nghỉ ngơi — hai bóng đen khác đã phá cửa xông vào. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế, điểm huyệt, bị bịt miệng lôi đi.
Đến khi quân lính áp chế được thích khách thì trong phủ đã trống vắng một người — Trắc phi Tuyết Vân.
Dung Thừa Vũ máu thấm đầy áo, mắt đỏ ngầu, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Bên cạnh hắn là mảnh vải rơi lại từ ống tay áo thích khách.
Ba ngày sau.
Một phong thư được gửi đến vương phủ, đóng dấu sáp đỏ của Diệp Tề.
“Nếu Vương gia muốn chuộc người, xin mời đem giao lệnh phù và binh quyền hộ quân phía nam đến phủ Diệp. Khi ấy, lệnh tôn trắc phi sẽ được thả về an toàn.”
— Diệp Tề bút ký.
Dung Thừa Vũ bóp chặt bức thư, mắt đỏ rực như sói hoang bị thương. Cánh tay trái vẫn băng đầy máu, nhưng hắn không thốt một lời.
“Khá lắm… Diệp Tề.”
“Dám bắt người của bản vương để đổi binh phù?”
Phía sau, tướng quân tâm phúc quỳ xuống:
“Vương gia… người không thể giao binh phù. Nếu vậy, Diệp Tề sẽ thao túng cả quân lực Dự Châu!”
Dung Thừa Vũ siết chặt nắm tay.
Tuyết Vân — nàng là người hắn từng không ép buộc, từng tôn trọng. Nhưng giờ… nàng đang bị coi như món hàng để ép hắn khuất phục.
Còn tại phủ Diệp, trong mật thất sâu dưới lòng đất, Tuyết Vân bị giam trong phòng đá lạnh, cổ tay đeo xích bạc, mặt mày tái nhợt.
Diệp Tề bước vào, ánh mắt lạnh tanh:
“Ta từng đuổi ngươi ra khỏi phủ vì thấy ngươi vô dụng. Giờ thì khác — ngươi chính là con cờ ta cần.”
Tuyết Vân nhìn ông, giọng khàn khàn:
“Ông lợi dụng ta, còn muốn giết cả vương gia?”
Diệp Tề cười, tàn độc:
“Cái gì gọi là ‘lợi dụng’? Nếu hắn yêu ngươi, thì phải dùng ngươi để đổi lấy thứ ta cần.”
“Chỉ cần hắn giao binh phù, thì ngươi sống. Còn không…”
Ông ta quay đi, bỏ lại tiếng xiềng xích lách cách và đôi mắt ngấn lệ nhưng căm hận của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip