Chương 23
Chiều hôm ấy, bầu trời phủ đầy mây xám. Trong hậu viện phủ Lục, Tuyết Vân đang chăm sóc mấy chậu thược dược mới trổ nụ, chẳng hay rằng một cơn giông đang kéo tới rất gần.
Diệp N Vân, chính thất danh chính ngôn thuận của Lục Trạm, bước vào viện với vẻ mặt lạnh như sương. Theo sau nàng ta là hai nha hoàn thân cận, tay cầm rương trống và bao vải.
Tuyết Vân ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp N.Vân, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu:
“Diệp tiểu thư.”
“Ngươi còn biết ta là tiểu thư?” – Diệp Vân cười nhạt, ánh mắt chứa đầy lửa giận. “Vậy ngươi có biết thân phận mình là gì không?”
Tuyết Vân im lặng. Nàng biết, chuyện này… sớm muộn cũng đến.
“Tiện nữ trong lầu xanh, lại dám dụ dỗ phu quân ta, trốn trong hậu viện như chim sẻ đòi hóa phượng hoàng!” – Diệp Vân giận đến run giọng. “Người đâu!”
Hai nha hoàn lập tức tiến tới, ném rương đồ xuống đất, lạnh giọng:
“Cầm lấy đồ của ngươi, cút khỏi phủ ngay. Diệp gia ta không chứa thứ đê tiện!”
Tuyết Vân không chống trả. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, ôm lấy rương vải — trong đó là vài quyển sách cũ, chiếc khăn tay hắn từng đưa, và bức tranh nàng từng lén vẽ tặng hắn nhưng chưa kịp trao tay.
Nàng đi… không nói một lời.
Trời bắt đầu mưa nhỏ khi nàng bước qua cổng hậu viện, đơn độc như chiếc lá bị gió cuốn.
Tối đến, Lục Trạm về phủ, người còn chưa ngồi xuống đã nghe một gia nhân thân cận chạy tới, mặt tái nhợt:
“Gia… gia, phu nhân Diệp Vân đã tới hậu viện… và đã đuổi người kia đi rồi…”
“Cái gì?” – Lục Trạm lập tức bật dậy, mắt đỏ ngầu.
“Người đâu?”
“Đã đi từ chiều… không rõ đi hướng nào…”
Lục Trạm lao ra khỏi thư phòng, điên cuồng tìm khắp các ngõ ngách, hỏi từng kẻ bán hàng, từng góc chợ, nhưng không một ai thấy bóng dáng nàng. Đêm mưa khiến đường xá càng lạnh lẽo hơn.
Khi hắn trở về, áo đã ướt đẫm, tay siết chặt.
Hắn bước thẳng vào thư phòng, ngồi xuống bàn, rút ra một tờ giấy lụa vàng, đặt bút viết từng nét rõ ràng:
Hưu thư
Diệp Nhược Vân, gả vào Lục phủ ba năm, lễ nghĩa không tròn, phu thê vô tình, lòng dạ hẹp hòi, dối trá không ngừng.
Nay Lục Trạm hưu nàng, đoạn tuyệt nghĩa phu thê.
Từ đây, sơn cao thủy cạn, chẳng còn dây mơ rễ má.
Viết xong, hắn đóng ấn niêm phong, sai người gửi ngay đến Diệp phủ.
Cả phủ Lục náo động trong đêm. Một tờ hưu thư — không chỉ chấm dứt một cuộc hôn nhân gượng ép, mà còn là tuyên ngôn của Lục Trạm: từ nay, hắn chỉ còn một người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip