Chương 3: Nha Hoàn Lấm Lem

Diệp Tuyết Vân vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình mở lời xin hắn cho ở lại - không phải với thân phận cháu gái, càng không phải khách quý, mà là... một nha hoàn quét sân, đun nước, lau nhà.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi đáp ngắn gọn:
"Tùy cô."

Và thế là, từ một cô nương xuất thân thư hương, nàng trở thành tiểu nha hoàn vô danh trong phủ của Lục đại nhân.

Phủ của Lục Trạm không lớn, người hầu cũng không đông, ai nấy đều phải làm đủ việc. Tuyết Vân bị phân đến hậu viện, lo nấu nước, giặt áo, quét sân và chẻ củi. Mỗi ngày, từ lúc gà gáy đến khi đêm xuống, nàng bận tối mắt tối mũi.

Sáng sớm đã phải gánh nước từ giếng đá, đôi tay nhỏ nhoi chai sần vì gió lạnh. Trưa đến, nàng chạy ra sau bếp nhóm lò, khói tro bám đầy mặt. Chiều vừa buông, nàng lại quét sạch con đường đá lát trước cửa nhà chính, đến khi không còn nhìn thấy nổi bụi mới dám dừng.

Tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, áo vá chằng chịt... trông nàng chẳng khác gì một tiểu nha đầu quê mùa không ai để mắt đến.

Trong phủ có người dè bỉu:
"Nghe đâu là cháu của Diệp đại nhân đấy."

Có người khác cười khẩy:
"Cháu gái gì? Nếu thật là thân thích, sao lại bị đuổi khỏi phủ?"

Tuyết Vân nghe thấy hết những lời dè bỉu đó, nhưng chưa từng phản bác. Nàng biết, hiện tại mình không có gì trong tay - không thân phận, không chỗ dựa, không tiếng nói. Nàng chỉ có thể cắm đầu làm việc, mong được yên thân.

Về phần Lục Trạm, sau ngày đưa nàng về phủ, hắn lập tức rời đi công vụ, cùng Diệp Tề vào triều dự thiết triều rồi theo đoàn tuần các kho lương.

Bọn hạ nhân lại thì thầm:
"Lục đại nhân vốn là tâm phúc bên cạnh Diệp thượng thư, tương lai không nhỏ."

Tuyết Vân không để tâm. Hắn là ân nhân, nhưng nàng tự nhủ: ơn nghĩa nên trả bằng sự lặng lẽ, chứ không phải bằng sự bám víu.

Dù mỗi ngày vất vả đến mệt nhoài, nhưng trong lòng nàng lại thấy nhẹ hơn lúc bị xua đuổi ngoài cổng Diệp phủ.

Nàng biết rõ:
Chỉ cần còn chỗ để đứng, thì dù có là đất bếp, nàng cũng sẽ bám trụ mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip