Chương 5: Đổi Thân Phận, Không Đổi Khoảng Cách

Tháng mười, trời trở lạnh. Sáng sớm, sương phủ trắng cả vườn sau. Tuyết Vân vẫn gánh nước, vo gạo, nhóm lò như thường, nhưng sắc mặt nàng ngày càng tái đi, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng.

Đến một chiều, khi đang lau sàn đá hành lang, nàng đột ngột ôm bụng, ngã khuỵu xuống.

“Ôi chà! Lại giả bộ đấy à?” – Một nha hoàn khác chép miệng, giọng đầy giễu cợt.

Người trực nhà bếp nhìn nàng nhăn nhó:
“Ốm yếu như vậy thì làm được gì"

Quản gia nghe tin, lập tức đến hậu viện. Nhìn nàng nằm co ro một góc, ông cau mày:

“Làm việc không xong, còn bệnh tật, trong phủ không nuôi kẻ vô dụng. Dọn đồ đi, ngày mai ra khỏi phủ!”

Nghe tới đó, Tuyết Vân cắn răng, định ngồi dậy van xin nhưng cơn đau dạ dày như ai cào xé trong bụng, khiến nàng ngã xuống lần nữa.

“Khoan đã.” – Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía hành lang.

Mọi người đều ngẩng đầu, thấy Lục Trạm đứng đó, áo bào dài quét đất, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.

“Đưa cô ấy về nghỉ.” – Hắn ra lệnh, rồi quay sang quản gia:
“Từ nay để nàng ta vào thư phòng hầu bút mực cho ta. Không phải làm việc nặng nữa.”

Quản gia hơi giật mình:
“Thưa đại nhân, nàng ta... chỉ là một tiểu nha hoàn không biết chữ...”

“Chỉ cần tay không run là được.” – Hắn nói rồi bỏ đi.

Tuyết Vân mơ màng nghe loáng thoáng, cố mở mắt nhìn theo bóng áo xanh đang rời đi. Trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ — không phải hy vọng, cũng không hẳn là vui mừng. Chỉ là... ấm hơn cái lạnh thấu xương của buổi chiều cuối thu này.

Từ hôm đó, nàng được đưa vào hầu bên thư phòng. Mỗi ngày, nàng pha mực, trải giấy, sắp bút, bưng trà. Không ai dám khinh khi, nhưng nàng vẫn im lặng, đầu luôn cúi thấp.

Lục Trạm không nói gì nhiều với nàng. Hắn làm việc, nàng đứng hầu. Hắn viết thơ, nàng đưa giấy. Khoảng cách giữa họ vẫn là cả một bầu trời, chỉ khác là... giờ nàng đã được phép đứng gần hơn một chút để nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip