Chương 6: Kẻ Cắp Thơ Văn
Ngày hôm ấy, Lục Trạm vào cung thảo tấu chương theo lệnh Diệp thượng thư, rời phủ từ sớm. Tuyết Vân như thường lệ dọn dẹp thư phòng: phủi bụi án thư, thay bình trà, sắp xếp lại giấy mực.
Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua bàn, thì bỗng khựng lại.
Một quyển sách đang mở dang dở. Giấy còn thơm mùi mực mới, bên trên là những câu chữ bay bổng:
“Nhất dạ phong vân nhất dạ tâm,
Khách qua thiên lý vị tri âm...”
Tuyết Vân đứng đó thật lâu. Cuối cùng, nàng đưa tay run nhẹ, lật thêm một trang.
Lúc đầu chỉ định đọc một hai câu rồi thôi. Nhưng càng đọc, nàng càng bị hút vào. Những câu thơ hắn viết vừa kiêu bạc vừa tịch liêu, giống như con người hắn – cô độc trong hào quang, tỉnh táo đến mức lạnh lẽo.
Nàng không kìm được lòng, thì thầm tiếp nối:
“Tịch dương bất giữ ly nhân lệ,
Chỉ ảnh quy hồng khúc đoạn cầm...”
Nàng vừa đọc, vừa ngẩn ngơ. Dường như, thơ hắn và thơ nàng... vốn không xa nhau lắm.
“Không tệ.” – Giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Tuyết Vân sững người, hồn vía như tan hết.
Nàng quay phắt lại, thấy Lục Trạm đứng nơi ngạch cửa, ánh mắt khó đoán. Áo bào còn chưa phủi bụi đường, hắn chắc vừa mới về phủ.
“Thuộc hạ… nô tì… không cố ý—” – Nàng lắp bắp, vội quỳ xuống, mặt tái xanh.
Nhưng hắn không nổi giận. Hắn bước tới, nhặt quyển sách trên bàn, lật lại trang nàng vừa đọc rồi nhìn nàng thật lâu.
“Những câu vừa rồi… là cô tự ngâm?”
Tuyết Vân cúi đầu không dám đáp. Hắn lại hỏi, lần này chậm rãi hơn:
“Cô biết chữ?”
“…Biết chút ít.” – Nàng khẽ thừa nhận.
“Chút ít mà nối thơ được như vậy?” – Hắn khẽ cười, nhưng không mang ý giễu cợt. Trái lại, trong mắt hắn thoáng một tia kinh ngạc, rồi chuyển sang cảm thán:
“Không ngờ trong phủ ta lại có một nha hoàn giấu tài như thế.”
Tuyết Vân vẫn quỳ yên, tay siết chặt vạt áo.
Hắn im lặng một lúc, sau đó chậm rãi
"Tại sao một nữ tử biết văn chương, lại phải làm kẻ hầu hạ mực trong phủ ta?”
Nàng ngẩng lên, ánh mắt dao động.
Một bên là quá khứ bị vứt bỏ, một bên là hiện tại mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip