Chương 7: Tâm Sự Dưới Trăng

Tuyết Vân ngẩng đầu, ánh mắt giao với đôi mắt sâu thẳm của Lục Trạm.

Tuyết Vân im lặng, tay siết chặt vạt áo.

Trong thư phòng, gió nhẹ lay rèm lụa, ánh trăng hắt vào lặng lẽ.

Hắn im lặng một hồi rồi đổi chủ đề:
“Câu thơ cô nối thực sự khiến ta bất ngờ.”

Tuyết Vân hơi ngẩn ra. Hắn... lại nhắc đến thơ?

“Ngài không trách ta đọc trộm sách sao?”

“Người không hiểu thì mới là kẻ trộm.” – Hắn khẽ cười, rất nhẹ – “Người hiểu mà đọc, là tri âm.”

Nàng không đáp được, chỉ thấy ngực như bị ai gõ một nhịp rất khẽ.

Từ đêm đó, Lục Trạm dần thay đổi cách đối đãi với nàng. Không còn là một chủ nhân lạnh nhạt, mà như một học sĩ có hứng thú tìm người cùng luận thơ.

Hắn thường đưa ra một câu mở đầu, để nàng nối tiếp. Lúc thì cười, lúc thì gật đầu:
“Ý vị không tệ.”
Hoặc: “Vần bằng chưa khớp, nhưng khí chất đã có.”

Thỉnh thoảng, hắn trích thơ Đỗ Phủ, nàng lại nối bằng thơ Lý Thanh Chiêu. Cứ như thế, giữa họ bắt đầu có những đêm trà nguội mà lời chưa cạn, giấy khô mà ý còn say.

Tuy nhiên… dù những lúc ấy có gần đến mấy, nàng vẫn luôn nhớ rõ một điều:

Nàng là nha hoàn. Còn hắn, là chủ nhân.

Và giữa họ, khoảng cách đó... chưa từng ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip