Chương 8

Từ sau buổi ngâm thơ hôm đó, Lục Trạm nhận ra nàng không chỉ có tâm, mà còn có tài — tài ấy không thể chôn vùi trong bếp núc, giặt giũ.

Một hôm hắn đem về một xấp giấy Tuyên Thành, đặt lên bàn rồi nói nhẹ:

“Giấy này vốn dùng để luyện chữ, nếu ngươi thích… có thể viết thơ, hoặc vẽ.”

Tuyết Vân thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu:

“Tạ đại nhân.”

Từ đó, nàng bắt đầu thả hồn vào từng nét bút — thơ nàng thanh nhã mà sâu sắc, có khi viết về hoa rơi trước sân, có khi viết về tiếng mưa thấm mái hiên gỗ cũ. Tranh nàng vẽ đầy sinh khí, không hẳn khéo kỹ, nhưng nét nào cũng mang một vẻ dịu dàng không thể bắt chước.

Lục Trạm từng nhiều lần cầm thơ nàng đọc đi đọc lại, có lúc gấp lại mà thầm nghĩ:

“Nếu nàng là nam nhi, ắt hẳn có thể xếp bút nghiên vào hàng tài tử.”


Một chiều nhàn rỗi, hắn ghé qua thư phòng nhỏ phía sau, nơi nàng thường ngồi viết. Bước vào nhẹ như gió, hắn bất chợt thấy một bức tranh vẽ dở đặt trên giá.

Người trong tranh mặc trường sam xanh, đứng dưới tán liễu, sống mũi cao, ánh mắt trầm lặng, phong tư tuấn nhã. Hắn chỉ liếc qua một cái — đã nhận ra đó là chính mình.

Tuyết Vân quay lại, thấy hắn đã đứng sau lưng, sắc mặt tái đi, vội giật bức tranh:

“Đại nhân… đây chỉ là… một bức vẽ ngẫu nhiên… không phải ai cả.”

Lục Trạm không nói gì. Hắn chỉ nhìn nàng một thoáng, môi mím nhẹ, ánh mắt phức tạp.

“Không phải ai cả sao?” – Hắn khẽ hỏi, giọng không rõ là đùa hay thật.

Tuyết Vân cúi đầu, tay siết chặt mép giấy:

“Vâng.”

Lục Trạm xoay người, chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn dừng lại, khẽ nói:

“Vẽ cũng tốt. Chỉ là sau này... nên cất kỹ hơn.”

Dứt lời, hắn đi mất. Tuyết Vân đứng lặng trong phòng, tim đập như trống trận.

Còn hắn — bước ra ngoài viện, gió nhẹ lướt qua tóc, ánh mắt Lục Trạm ngước nhìn trời xanh, mỉm cười.

Từ sau khi bị hắn nhìn thấy bức tranh kia, Tuyết Vân bắt đầu thay,mỗi sáng nàng đều rửa mặt kỹ hơn, tóc chải gọn gàng, áo váy tuy đơn sơ nhưng luôn sạch sẽ, chỉnh tề.

Nha hoàn trong phủ thấy vậy còn trêu:
“Tiểu Tuyết nay giống tiểu thư hơn là nha hoàn rồi!”

Nàng chỉ cười nhẹ, không đáp.

Lục Trạm cũng nhận ra — mỗi lần đi qua hành lang, bóng dáng nhỏ nhắn bên bàn đá dưới gốc mận trắng ấy càng lúc càng dễ nhìn hơn. Không còn là cô gái đầu bù tóc rối trong bếp, mà là một nữ tử dịu dàng, mảnh mai, có đôi mắt trong như nước hồ mùa thu.

Một hôm sau buổi duyệt công văn, hắn ra vườn sau nghỉ, thấy nàng đang loay hoay đặt bình hoa, liền dừng chân hỏi:

“Dạo này ta thấy tên thị vệ đi theo ta rất hay nhìn ngươi.”

Nàng giật mình quay lại:

“Đại nhân?”

Hắn ngồi xuống ghế đá, tay phe phẩy quạt, mắt vẫn nhìn nàng, giọng đều đều:

“Hắn là người thành thật, tính nết tốt, không có vợ con. Nếu ngươi bằng lòng… ta có thể tác thành một mối.”

Nàng im lặng.

Gió lùa nhẹ qua mái hiên, làm mấy cánh hoa đào rơi lả tả xuống sân.

Một lúc sau, Tuyết Vân mới khẽ đáp:

“Đa tạ lòng tốt của đại nhân… nhưng nô tì không có ý định gả cho ai.”

Lục Trạm nhìn nàng, không cười, cũng không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt hơi tối lại, ánh sáng trong đó như rút đi một tầng.

Sau cùng, hắn gật nhẹ:

“Vậy thì thôi.”

Hắn đứng dậy, bước đi chậm rãi, lưng thẳng tắp.

Còn nàng, tay vẫn đặt trên bình hoa, nhưng lòng thì lặng như mặt hồ chưa từng nổi gió.

Không ai nói ra… nhưng cả hai đều hiểu — không phải nàng không muốn gả, mà là không muốn gả cho ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip