Chương 9
Dạo gần đây công vụ bề bộn, Lục Trạm ngày đêm ra vào nha môn, lại còn phải cùng Tam Thúc tra xét sổ sách kho binh, căng đầu tính toán từng con số, từng trang tấu.
Người ngoài nhìn vào thấy hắn điềm tĩnh, cẩn trọng, không ai biết hắn đã mấy đêm liền không ngủ đủ một canh giờ.
Đến một chiều cuối hạ, hắn vừa từ thư phòng về thì đột ngột choáng váng, suýt ngã ngay trên thềm đá.
Tuyết Vân đang hái hoa sen trong vườn, vừa thấy đã lao tới đỡ lấy hắn, lo lắng gọi:
“Đại nhân! Người không sao chứ?!”
Lục Trạm chỉ khẽ xua tay, môi tái nhợt:
“Không… sao…”
Nhưng chỉ kịp nói vậy, hắn đã lịm đi trong tay nàng.
Đêm đó, trong phòng ngủ của Lục Trạm, Tuyết Vân túc trực không rời.
Nàng đắp chăn, lau trán, canh thuốc, thay khăn… cả đêm không chợp mắt. Mỗi lần hắn khẽ nhíu mày vì cơn sốt, nàng đều siết chặt tay lo lắng.
Đến rạng sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, hắn khẽ mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên rơi vào chính là hình ảnh Tuyết Vân đang gục ngủ bên thành giường, mái tóc đen mượt xõa qua vai, tay vẫn còn cầm chiếc khăn ấm chưa kịp đặt xuống.
Lục Trạm nhìn nàng thật lâu. Lòng hắn chợt mềm đi như tuyết tan đầu xuân.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Hắn đã ngồi dậy, tựa lưng vào gối, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sâu lắng khác thường.
“Đêm qua ngươi không nghỉ chút nào sao?” – Giọng hắn khàn khàn, như vừa từ trong mộng dài trở về.
Tuyết Vân vội đứng dậy, lắc đầu:
“Không sao. Đại nhân tỉnh là tốt rồi.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi từ trong ngăn tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gấm màu ngà.
Đẩy nhẹ về phía nàng.
“Nơi này… vốn không còn ai thân thích để ta tặng. Đây là đồ mẫu thân ta để lại, nàng khi còn sống từng nói… người tốt, phải được trân trọng.”
“Ta nghĩ, nó nên thuộc về ngươi.”
Tuyết Vân ngỡ ngàng mở hộp — bên trong là một chiếc vòng ngọc bích, sáng trong như nước suối sâu, chạm khắc cánh sen thanh nhã.
Nàng vội lắc đầu, giọng run:
“Không… nô tì không dám nhận vật quý như vậy…”
Lục Trạm chỉ cười nhẹ:
“Không quý bằng một đêm ngươi không ngủ vì ta.”
Nàng cầm hộp, tay run run.
Lòng không dám nhận — nhưng tim thì đã nhận từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip