[DIỆP X THỤY ] ĐỆ ĐỆ KHÔNG BÁM TA NỮA
" Thụy, đến nơi rồi "
" Đợi em một chút "
Điền Gia Thụy loay hoay chồng mấy quyển sách lên , rõ ràng có thể để lại trên xe nhưng cứ một mực muốn ôm tất cả vào đoàn phim.
" Em ôm hơi nhiều rồi đó "
Phương tỷ nhìn anh chàng tay ôm đống sách lỉnh kỉnh lắc đầu, rõ ràng bảo cứ để trên xe mà không chịu nghe, lâu lâu có hơi đau đầu với nhóc này.
" Không nhiều, đây là một phần nhỏ trong số sách mà nhóc Diệp đọc thôi. Đi nào. "
" Biết ngay mà "
Phương tỷ lắc đầu, biết cả tuần nay không quay cùng nhau hai tên nhóc lớn nhóc nhỏ nhớ nhau rồi, lại phải đau đầu nhân đôi.
Bỗng....Huỵch !!!!
" Điền Gia Thụy "
Phương tỷ ôm đầu gào lên, khi không tự nhiên đang đi dừng lại rất nguy hiểm a .
" Em làm cái gì "
Phương tỷ bước lên xoa xoa đầu mình nhìn thì ra đứng lại xem weibo nhưng mà...
" Thì ra nhóc Diệp không rep weixin em là do đi chơi hallowen , hừ.. "
Điền Gia Thụy bước chân nhanh hơn về phía xe tạo hình.
Bên trong trường quay, nhân viên đoàn vừa hoàn thành xong cảnh bay của Trình Tiêu lão sư , cô ấy vừa đáp xuống liền xoay người hỗ trợ nhân viên cáp treo
" Cám ơn mọi người, vất vả rồi , cảm ơn "
" Làm rất tốt Tiêu lão sư, cảnh bay rất đẹp "
" Là nhờ mọi người hỗ trợ thôi "
" Tiểu Diệp chuẩn bị đến lượt em nhé "
" Dạ "
Cậu bé liền đứng lên chạy lại đập tay với Trình Tiêu
" Chị thật giỏi "
" Cố lên nhóc "
Trình Tiêu bước đến chổ đạo diễn Quách kiểm tra lại thước phim
" Đạo diễn Quách, Gia Thụy chuẩn bị xong rồi "
Tiếng trong bộ đàm vang lên , Lâm Tử Diệp liền sáng mắt vui vẻ
" Thụy ca "
" Xem nhóc ấy vui chưa kìa "
Trình Tiêu lắc đầu nhìn sang đạo diễn Quách, cái độ bám nhau của 2 người chỉ có người mù mới không thấy . Mấy ngày quay phim im ắng sắp kết thúc rồi.
" Chào mọi người , xin chào "
Điền Gia Thụy đi vào cúi đầu chào mọi người, chàng trai luôn mang thanh âm vui vẻ hồn nhiên đến với mọi người. Lúc nào cũng tỏa ra sự nhiệt huyết .
" Hello "
Trình Tiêu giơ tay ra đập vào tay cậu, hiếm khi có cậu bạn cùng tuổi hay tiểu phẩn với mình.
" Cậu xong rồi à ? "
" Tôi vừa xong, chờ đến cảnh quay của tiểu Diệp sẽ tiếp tục "
Cô nói mắt hướng về phía Lâm Tử Diệp đang trong cảnh quay
" Hừ ~ nhóc xấu xa "
" Lại làm sao "
Trình Tiêu tò mò, thường 2 người này gặp nhau không ca hát thì cũng ca đệ hiếm khi nào mà không ồn ào
" Mấy ngày trước đi chơi halloween cùng mọi người phải không ? "
" Phải đó , rất vui, tiếc là không có cậu "
" Nhóc đó không thèm trả lời tin nhắn của bổn công tử "
Nhìn miệng cứ chu chu dỗi hờn Trình Tiêu càng nghe càng bật cười ....
" Ra là dỗi hahahhaa "
" Cậu còn cười "
" Được rồi, mọi người tập trung chuyển cảnh . Nhanh sắp xếp vào "
Tiếng đạo diễn Quách thông báo kết thúc, Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy về phía Điền Gia Thụy và Trình Tiêu .
" Thụy caaaaa "
Âm thanh vang lên từ xa liền nhảy đến ôm lấy Điền Gia Thụy ...
" Nhớ anh quá điiiii "
" Hừ "
Điền Gia Thụy kéo hai tay nhóc Diệp ra , bật ô lên quay đi
" Anh làm sao ~ Thụy ca "
Trình Tiêu che ô qua cho cậu nhóc
" Dỗi em đó lêu lêu "
Trình Tiêu lè lưỡi một cái trêu câu nhóc rồi cũng đi ra , Lâm Tử Diệp nghe xong liền có chút hốt hoảng liền đuổi theo..
" Thụy, đợi em "
" Tránh ra "
" Không, anh phải nói lại làm sao "
" Em thì hay rồi, đi chơi hallowen vui vẻ , khoác tay quay clip đồ đó , còn không thèm trả lời tin nhắn của anh "
Điền Gia Thụy vừa đi vừa kể tội cậu nhóc
" Em không có, anh nghe em nói nè, em đã quên mất pass weixin nên chỉ có thể nhắn cho anh bên weibo thôi à "
" Ah~~~ thì ra 2 người còn nhắn tin riêng ngoài group nữa , tôi sẽ nói cho Hạo ca và Đô Linh tỷ biết nè "
Trình Tiêu vừa hóng chuyện vừa bắt được thông tin hay ho, staff xung quanh nghe cũng bật cười
" Thôi đi, anh không nghe em nữa "
Điền Gia Thụy vờ đẩy tay Lâm Tử Diệp ra nhưng vô tình cậu vấp đá phía sau xuýt bật ngữa ra liền nhanh chóng nắm tay kéo lại ... thấy có hơi quan tâm nhưng còn dỗi nên đẩy tay ra
" Hứ "
" Đừng dỗi em mà "
" Nói cho cậu biết, lúc không có cậu ẻm toàn bám tay tui với Hạo ca đó "
" Trình Tiêu lão sư chị không thể châm lửa như thế được. "
" Ngoài ra còn bám tất cả mọi người luôn "
" Bùi Tư Tịnh , chị không được chia rẻ tụi em "
" Tui đi trước đây, 2 người ở đó đẩy qua đẩy lại đi "
Trình Tiêu lên xe tạo hình của mình còn quay đầu lại
" Nhóc tiêu đời rồi "
" Thụy ca không phải đâuuuuu "
Lâm Tử Diệp đuổi theo lên xe tạo hình ..
Cạch...
Phương tỷ quay lại nhìn cả 2 người thì dỗi người thì dỗ
" Thôi ra ngoài ăn đây. Đừng có mà ồn ào 2 đứa " .
Phương tỷ lắc đầu đi ra, ở lại kẻo bom đạn rơi không đúng người .
" Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không quên mật khẩu nữa, em sẽ luôn chú ý tin nhắn của anh "
Điền Gia Thụy vẫn quay mặt về phía cửa , rõ ràng hôm đó lo lắng cho cậu nhóc xem trên siêu thoại thấy fan nói rằng vừa quay phim đến tối muộn mà còn phải vừa học sợ sẽ áp lực thế mà nhắn tin chờ mãi không thấy trả lời. Ra là trẻ nhỏ ham vui nên quên .
" Nhìn em này "
Lâm Tử Diệp đặt hai tay lên má Điền Gia Thụy xoay về đối mặt với mình
" Xin lỗi "
<< Không xong rồi , đáng yêu quá làm sao đây >>
Âm thanh trong đầu vang lên gào thét
" Không có lần sau "
" Em hứa sẽ không khoác tay.. "
" Không phải việc đó. "
" Sao..."
" Là tin nhắn, lần sau không được quên lâu như vậy "
" Nhất định không có lần sau ".
" Được rồi, tha cho em đó "
Lâm Tử Diệp mĩm cười thở phào ra một cái.
" Cho em "
Lúc nãy ôm ra, nhưng giận quá ôm lại vào xe giờ lại ôm ra đưa chính chủ .
" Tất cả cho em sao "
Cậu gật đầu
" Thư gian đọc cũng tốt , không biết em thích loại nào..."
" Loại nào em cũng thích, anh mua loại nào em cũng thích hết "
Điền Gia Thụy mĩm cười
" Cám ơn anh, em sẽ kể cho anh nghe sau khi đọc xong . "
" Đừng khách sáo, được rồi ra ngoài thôi chắc sắp đến anh rồi "
" Được ạ, anh đi chậm thôi "
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip