Hồi 14: Nhật _Hoa [Thiên hạ của ta phải có nàng]
Nương nương...xin người đừng cử động, chúng nô tì mới có thể trang điểm cho người được...
Kanao ngượng ngùng...Nàng ta cảm thấy có chút lo lắng, lại rất nao nức nữa...
Ta...chỉ đang lo lắng chút thôi...Ta chưa bao giờ đứng trước nhiều người như vậy, ta cảm thấy có chút lạ lẫm và tự ti lắm...
Những cô nô tì mỉm cười...
Nương nương...người đừng lo...người là tuyệt sắc mỹ nhân...với lại... Chúng nô tì sẽ trang điểm cho nương nương thật lộng lẫy để người ghi điểm trong mắt Đại Vương....
Kanao được trang điểm một cách lộng lẫy, uy quyền vô cùng... Nàng còn đeo rất nhiều trang sức vàng...
Một bộ y phục đỏ thắm, cùng những hoa văn vàng hình con phượng... Một tấm áo choàng xỏa ra, tựa như phượng vĩ (Đuôi con phượng hoàng...)
Nàng khẽ ngậm nhẹ một tấm son đỏ để cho đôi môi thêm sắc thắm, duyên dáng...
Đôi mắt nàng tựa sắc hoa của cánh đào Đông Xuân... Làn da mịn màng, trắng tựa tuyết...
Mái tóc đen tuyền được buộc lên gọn gàng, cùng với đó là vương miệng và các vật bằng vàng khác...
Ôi...Trông nàng rất ra dáng của bậc mẫu nghi thiên hạ... Nàng khẽ nhìn lại mình trong bóng gương...
*Liệu...Đại Vương...chàng ấy sẽ nói gì, về mình nhỉ...mình muốn biết quá...* Đó là tất cả những lo lắng của nàng lúc này...
Những lá cờ từng bay...phấp phới cùng gió xuân... Những quân kỳ có khắc chữ
Nhật "日" bằng Hán Tự.
Những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống bên bậc thềm...thật là một cảnh sắc lãng mạn...
Và kìa... Từ xa xa ấy...Bóng hình của một ai đó đang đứng giữa đám quan thần triều đường...
Dáng người cao cao, mái tóc ánh lửa, được buộc gọn gàng...Chàng ta đội chiếc vương miện của bậc đế Vương, được chạm khắc hình rồng tinh xảo...
Một bộ y phục đỏ đen, những hoa văn vàng tựa vảy rồng... Bên hông chàng ta đeo một thanh kiếm báu...
Ánh mắt hiền từ, sáng ngời...Một nụ cười phúc hậu...nét mặt tuấn tú... Gió khẽ thổi...Trên trán còn có một vết ấn tựa hình ngọn lửa của thái dương...
Tấm áo choàng khẽ lất phất, như thân rồng đang tung bay trước gió trời... Những dây chuỗi trên vương miện chàng... Có vẻ như chàng đang đợi ai đó chăng...
Quân lính đứng hai bên Đại điện trang nghiêm, uy vũ lắm... Họ cầm lấy những chiếc kèn bằng đồng được trang trí bằng những tấm vải lụa đỏ tươi thắm...
Các quan đại thần trong tư thế nghiêm chỉnh, hai tay đan lại vào nhau, cung kính.
Và rồi kia, từ xa xa... Một chiếc kiệu hoa lộng lẫy từ từ đi đến...Chàng ta khẽ mỉm cười...
Không phải vì chiếc kiệu hoa, mà là người ngồi trong đó cơ...
Đại nội quan hô lớn
*Đại Kiệu đến !!!*
Đại kiệu đã dừng...Các cung nữ hai bên đều xếp vào hàng ngay ngắn...Họ quỳ gối, chắp tay...
Chàng giương cao gương mặt nhìn về phía chiếc kiệu...Từ bên trong, một bóng hình khẽ bước ra...
Kanao trong y phục của Vương Hậu...đẹp tuyệt trần, tựa như Kim phượng trong truyền thuyết vậy...
Chàng khẽ mỉm cười, đưa tay ra, chìa về phía nàng...
Nàng...hôm nay đẹp lắm...đẹp hơn hẳn mọi ngày...Cùng ta bước tiếp chứ?
Kanao mỉm cười nhẹ, nàng khẽ đưa tay cho chàng ta... Cả hai cùng nhau bước lên những bậc thang cao... Tiếng kèn đồng vang lên,...rồi tiếng trống, tiếng chiêng... Vui như hội như lễ...
Từng bước chân hai người đi...biết bao nhiêu chuyện như hiện về...
Chàng khẽ nói...
Kanao à... Đã biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra... Lúc nào ta cũng có nàng bên cạnh cả...
Cảm tạ nàng đã luôn bên cạnh ta...cho ta một chỗ dựa vững chắc...cho ta cảm thấy ấm áp...hạnh phúc mỗi khi nghĩ về nàng...
Kanao nắm chặt lấy tay chàng...
Đại Vương...Thiếp mới là người phải cảm tạ chàng...Cảm tạ chàng...đã luôn yêu thương thần thiếp...
Cảm tạ chàng vì đã cùng thiếp trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn... Cảm tạ chàng vì chàng là Phu quân của thiếp... và cảm tạ chàng vì chàng là cha của các con...
Dù mọi chuyện có thế nào...Thiếp cũng sẽ luôn bước tiếp bên cạnh chàng... chúng ta...sẽ cùng nhau viết tiếp những trang tình sử tuyệt đẹp...đến hết kiếp này nhé...
Chàng ta mỉm cười, một nụ cười rất chân thành, rất ấm áp...
Kamado Tanjirou ta...thật sự cưới được nàng, có lẽ là do phúc đức tu hành ba đời...
Ta hứa với nàng đó...Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang tình sử kia ấy, để hậu thế có thể ngưỡng mộ, làm chứng cho tình cảm của ta với nàng...
Kanao khẽ phồng má...
Mồ... Mà chàng đã là Đại Vương của Nhật Quốc...thì có lẽ phải tuyển phi cho chàng rồi....
Tanjirou ngơ ngác...
Nàng không chịu sao...Ghen à...*cười thầm*
Kanao khẽ nói...
Phu quân của thần thiếp là của thần thiếp...Thần thiếp không san sẻ chồng với một nữ nhân nào cả...
Cứ cho thiếp là ích kỷ, đố kị cũng được.
Tanjirou khẽ nắm lấy tay nàng, lấy ngón tay viết nhẹ lên trên lòng bàn tay ấy...
"Đời chỉ mình nàng"
Một nụ cười ấm áp nữa lại nhìn về phía nàng...
Ta chỉ cần có nàng là đủ rồi...Đời này của ta coi như viên mãn...
Thuở thiếu thời...ta đi chinh đông dẹp tây, bắc phạt, nam hạ... nàng là hậu phương vững chắc của cái nhà này...
Nay...ta được phong Vương...Hùng cứ một phương trời...Thiên hạ có thể nói là có phần của ta...
Nó tựa như một bức họa đồ vậy... Tất cả ta đều đã có cả rồi...Chỉ còn thiếu một mảnh ghép quan trọng...
Đó chính là nàng...Tsuyuri Kanao...
Bước lên trên Điện Nhật Luân...nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ,...là Vương Hậu của Nhật quốc, là Vương Hậu của Kamado Tanjirou này...
Kanao khẽ khóc, nàng cảm động lắm...
Một nụ cười thay cho cảm xúc nơi trái tim nàng...Và đôi mắt ấy thật đẹp làm sao...
Tanjirou chàng chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi...mà chẳng chán... Tay nắm chặt lấy tay...
Cả hai bước lên đến Nhật Luân Điện...
Cùng nhau quay người về phía sau... để diện kiến quần thần...
Những cánh hoa đào vẫn cứ nở và bay khắp không gian...
Các quan thần, tướng sĩ chắp tay, quỳ gối...
Đại Vương Thiên Thu trường Tồn!!!!
Vương Hậu Thiên Thu trường Tồn!!!
Nhật Quốc Vĩnh cố vạn niên!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip