Hồi 3: Xà -Luyến [Duyên Phận]

E hèm: Xà Trụ họ tên 伊黒 小芭内 trên trang mạng của tác giả nhé (Iguro Obanai), họ trước tên sau, còn Obanai Iguro là theo tiếng anh (ngược lại tên trước họ sau).
okay, vậy đi nhé :)
==============================
Quỷ... Một loài sinh vật gớm ghiếc, chúng coi con người là những động vật yếu ớt,...là thức ăn cho chúng...
Ngay cả anh, người mang dòng máu của một con người,...lại phải "bán mạng"
cho một con quỷ, một con xà nữ chết kiếp...

Gia tộc Iguro...một gia tộc giàu có, phồn hoa...nhưng lại đầy rẫy thị phi, bất chính...
Những con người chỉ biết bán mạng mình cho quỷ dữ hòng cầu vinh...Những lũ con người bẩn thỉu, vô sĩ đó...
Sao anh lại mang dòng máu của chúng, Anh luôn tự hỏi rằng, mình được sinh ra trên đời là đúng hay sai...
Hai màu mắt khác nhau, cái miệng bị rách lên tận gần mang tai...Đó là kết quả của việc bị cha mẹ mình phản bội,...
Họ coi anh là vật tế, lấy máu của anh để dâng lên cho con quỷ đó... Một đứa trẻ đáng thương, bị chính đấng sinh thành lợi dụng, xa lánh...


Anh đã bỏ trốn, chạy thật xa...Rời khỏi cái gia tộc máu lạnh đó... Anh muốn sống một sống bình yên, lẳng lặng...như bao con người khác.
Nhưng đời thế đấy, số phận đẩy đưa, anh trao đảo theo con đường vô định, chẳng có một lối mòn nào...cũng chẳng đường lui...
Nhưng, Sát Quỷ đoàn đã cứu rỗi anh... Anh như đã tìm thấy lại được con đường của mình...Và rồi anh gặp cô...

Cô gái với vẻ ngoài đáng yêu,...Đôi mắt tựa ngọc bích...Mái tóc buộc kiểu đuôi sam...
Hai màu lục hồng trên mái tóc ấy của cô thật lạ làm sao...Lần đầu anh thấy đấy...
Cô ấy là Kanroji Mitsuri, là Luyến Trụ của Sát quỷ đoàn...
Còn anh, là Iguro Obanai, là Xà Trụ, là người đã muốn từ bỏ đi cái họ Iguro chết tiệt đó...
Anh hỏi rằng...tại sao cô lại vào đây...
Mắc cười lắm cơ...cái lí do của cô...Đó là để đi tìm một vị hôn phu xứng đáng mạnh hơn cô...
Nhớ lắm, cái vẻ mặt hôm đó, cái vẻ mặt tự tin, nhưng đầy vẻ dễ thương và ngây thơ của cô... Nó làm anh như say đắm...
Chính anh cũng không thể hiểu tại sao, mình lại tặng cô đôi tất màu lục ấy nhỉ...
Hay để nó hợp với màu tóc của nàng ta...

Cô cũng hỏi anh về lý do tại sao anh lại gia nhập sát quỷ đoàn... Một quá khứ gớm ghiếc, một tuổi thơ bất hạnh...
Anh chẳng dám nghĩ về nó, anh muốn quên nó đi...Phải đi thẳng về phía trước... Không được quay đầu lại, dù chỉ một giây...
Anh không cần phải trả lời đâu...nếu đó là quá khứ không vui...anh hãy để nó ở lại sau lưng đi nhé...Anh sẽ vượt qua được thôi mà...
Và từ giờ em, Kanroji Mitsuri...sẽ là cộng sự của Iguro-san, anh hãy giúp đỡ em nhiều hơn nhé...
Lời nói của cô ấy, tựa như những đóm lửa khẽ rực sáng nơi trái tim lạnh băng trong anh...
Đẹp...đẹp lắm, người con gái dưới ánh ban mai, nở một nụ cười dịu dàng trước anh... Anh như tự cõi chết quay về...
Đó là những gì anh, Iguro Obanai đã nghĩ...là thế đấy...

Anh như tìm lại được phần nhân cách của bản thân mình, nơi người con gái này...
Cô ấy có hơi nhiệt huyết, có hơi ngây ngô, bánh bèo...nhưng lại rất đáng yêu, tâm quyết và hòa đồng, lại còn rất cảm thông với người khác...








Cả hai cùng nhau đi qua bao quãng đường, cùng nhau làm chung nhiệm vụ, cùng nhau đối đầu với bao quỷ dữ, nguyệt quỷ...
Nhưng trên hết, họ có nhau, có được sự đoàn kết, là những người đồng đội ân ý...Và nguyện vì nhau mà chiến đấu...

Nếu lưỡi kiếm của anh tựa như đầu con bạch xà sẵn sàng ghim đầu bất cứ con quỷ nào...
Thì lưỡi kiếm Của cô sẽ là thân bạch xà, che chắn và quấn lấy con mồi,...






Tình bạn có lẽ là như thế, nhưng với họ, mối quan hệ đó đã nẩy nở hơn...nó cao hơn cả tình bạn thông thường...
Nó có sự quan tâm, cảm thông cho nhau, thấu hiểu nhau...và điều đặc biệt nhất chính là tinh tưởng nhau...





















Một mối tình tơ đã chớm nở, nhưng than thương thay, đau lòng thay... ông trời ganh ghét...
" Có duyên nhưng không phận..."

Anh ôm chặt lấy cô, cả hai đều thương nặng cả,...cơ thể nhọc nhằng, mệt mỏi, những cơn thở dốc, sốt sắn làm sao...
Có vẻ như thời gian đang dần đếm lùi rồi...
Cô gái ấy, nở một nụ cười, đôi mắt ngọc bích ngày nào vẫn nhìn lấy anh...
Iguro...có lẽ, em không thể bước tiếp được nữa rồi...
Anh nắm tay cô, khẽ ho ra máu, một nỗi đau không của chỉ riêng mình cô...
Em đừng lo...em sẽ không cô đơn đâu, anh sẽ đi cùng em...đi đến nơi đó...

Tựa cô vào lòng mình, anh cảm nhận một chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời...
Cô cố nói lên lời, những lời mình còn gian dỡ, chẳng thể nào nói ra với anh...
Anh Iguro này...anh có tin vào thứ gọi là kiếp sau hay không...

Một nụ cười thay cho câu trả lời... Anh khẽ gật đầu...Hàng lệ khẽ tuôn trào thấm trên gương mặt ấy...
Có thể đã quá muộn màng...nhưng em chỉ muốn nói rằng...Em yêu anh...Obanai, em yêu anh...

Iguro cắn răng, anh đã muốn nghe câu nói đó tự bao giờ rồi...Nhưng câu nói này lại là ngay chính phút giây này...
Anh tự trách...giá như anh có thể mạnh mẽ nói ra nó sớm hơn...Dù cho cô không có yêu anh, dù cho cô có rời bỏ anh, anh cũng mãn nguyện...vì trái tim lạnh băng này từ đầu đã được thắp sáng bằng hình bóng em...
Mitsuri mỉm cười...
Nếu có kiếp sau, Iguro Obanai...anh đồng ý lấy em làm cô dâu của anh được chứ?
Tự sâu trong trái tim này, anh hứa đó, anh sẽ làm cho em trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất...

Anh hứa đó...






























Đôi mắt ngọc bích như dần mờ đi... cô cảm thấy buồn ngủ...Miệng cô vẫn cố nói lên vài Từ...
Anh hứa rồi đấy nhé....


Trả lại sau đó là một không gian im lặng đến hiu quạnh, nhói đau...
Cả hai đều đã chẳng thể nói lên được thêm lời nào nữa...Cô vẫn tựa đầu vào lòng anh, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, thật chặt...

Đôi kiếm Nhật luân vẫn khẽ tỏa anh đỏ dưới Ánh nắng bình minh lên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip