Lôi _Quỷ [Phi Xa](Phần 4)

   Họ đứng trước mặt những vách núi đá cao lưng chừng, nhiều nam nhân toát mồ hôi hột...lạnh rung cả chân tay...
  *Thái úy...Đại tướng quân.... rốt cuộc tại sao lại đưa chúng tôi đến chỗ hiểm trở này...ý gì đây...*
   Tanjuurou mỉm cười...
  Các vị...có lẽ có nhiều người hiếu kì, tại sao ta lại chọn những dãy núi này cho phần thi đầu tiên rồi chứ...
  *Không lẽ ý của ngài là....muốn chúng tôi phóng qua những dãy núi cao vời vợi này sao...*
  Tanjirou chắp tay, tiếp lời cha chàng...
  Chư vị an tâm... dưới các dãy núi kia, ta đã cho bố trí người ngựa cả rồi...Rồi cả đệm êm...các vị hãy yên tâm...
  Qua đến bên kia các vị sẽ vượt qua kì thi đầu tiên... Còn rơi xuống vực thì coi như loại...
 

   Nhiều người bàn tán xì xào với nhau...
*Thôi...ta muốn rút lui...ta sợ rồi...*
  *Ta sợ độ cao...tha cho ta đi!!!*

  Thế rồi có nhiều người đã vội vã từ bỏ... rút lui đi... Chỉ còn vài chục người mà thôi...
  Họ bắt đầu hành động...kẻ nhảy bật, kẻ phóng dây thừng cố leo qua... Zenitsu chẳng bận tâm gì đến họ...
  Chàng đang nhìn lấy tên đội nón là bí ẩn kia... Hắn chẳng có vẻ gì là sợ cả...lại còn rất hào hứng nữa...
  Rồi tự đâu...hắn biến mất trong mắt chàng...chẳng kịp nhìn rõ tình hình thế nào cả... nhìn kỹ thì đã thấy hắn đáp xuống bên dãy núi kia rồi... cùng với đó là những đường sắc đen ánh lên tựa vai hắn...là sấm sét...
  *Hắn....sao có thể nhanh đến vậy...cứ như chiêu thức đó vậy...không lẽ...hắn...*
 
  Chàng ngẫm nghĩ vài chuyện...thôi, chẳng bận tâm nữa...đừng để nàng tiểu thư trong mộng kia thất vọng...
  Chàng lấy đà...phóng đi trong gang tấc.
Miệng chàng đang thì thầm gì đó chăng.
*Phích Lịch Nhất Thiểm...Phi Đáo*

  Chàng bật nhảy lên và lướt băng qua dãy núi... Tự trên không ánh mắt hổ phách khẽ nhìn sang tên đội nón lá...
   Ánh mắt đen huyền đầy sát khí như muốn dọa lấy chàng vậy... Cả hai không cân sức băng qua dãy núi một cách nhẹ nhàng, bình thường...
  Tanjirou nhìn theo Zenitsu nói với cha chàng...
  Cha...chàng trai này...có vẻ rất tài năng đấy...con cũng biết cậu ta là ai rồi...
  Tanjuurou nhìn lấy con trai mình...
  Thế à... nhìn cách thi triển pháp của hai người đó...có thể là Lôi Tức (Hơi thở sấm sét...)
   Chúng ta không nói nhiều nữa...qua đó thôi...
  Tanjirou chắp tay vâng lời...
Cả hai cùng phóng bật qua bên dãy núi bên kia...
* Quyển Nhật Hồng*


 
Phần thi thứ nhất Zenitsu và tên đội nón là thắng cuộc, không phân cao thấp... Những người còn lại kẻ lưỡng lự, kẻ cố hết sức để leo qua núi cheo leo, trơn trượt...
  Vài chục người giờ chỉ còn lại hai mươi mấy người...nhưng tàn tạ, mệt nhọc cả.

























Phần thi thứ hai, cưỡi ngựa và cung tiễn.

Một người thúc ngực, tay cầm chặt lấy cung tên. Hắn tỏ vẻ ngạo mạn...nhìn về phía nàng Nezuko...
  Tiểu thư...nàng hãy chờ ta nhé...xem ta trổ tài tỉ thí bắn cung đây...hây !!!!

  Hắn thúc ngựa, nhảy bật lên cao bắn cung...những mũi tên bay thẳng vào tấm bia...
  Một nụ cười đầy khinh miệt, đầy kiêu ngạo...
* Các ngươi làm sao mà so bì bắn cung với bổn công tử...nàng Nezuko sớm muộn cũng sẽ thuộc về bổn công tử thôi....hahahahaha!!!*

  Chẳng phải đợi lâu...
Tên đội nón là nhảy bật nhào lên yên ngựa...thúc ngựa nhanh như thổi... lao đến.
  Hắn bật nhảy lên, xoay vòng bắn ba mũi tên ghim thẳng vào tâm của ba tấm bia như thể đã được tính toán từ trước...
  *Cái...cái gì...sao hắn có thể....???*
Tên đội nón chỉ cười trừ nhìn tên công tử bột kia...
Nhà ngươi cũng chỉ được cái mã... trò tôm tép này...trẻ lên ba biết cả rồi...về mà về luyện thêm đi...Công tử bột...
Tên công tử kia cay cú lắm, hắn cắn răng, thúc cây cung mạnh xuống đất và bỏ đi...






 

Đến lượt Zenitsu...
  Chàng thở phào, nhìn lấy Nezuko. Nàng khẽ mỉm cười, vẫy tay về phía chàng như thể cho chàng niềm tin và sức mạnh...
  Tim chàng như đập nhanh hơn một nhịp. Phải cố gắng, phải chiến thắng, đó là những gì trong thâm tâm chàng đang nghĩ lúc này...
  Chàng lên yên ngựa, từ từ cầm chặt lấy dây cương, tay kia nắm chặt cây cung...
Chàng thúc thúc ngựa thật nhanh... Tấm áo vàng trên lưng chàng phấp phới theo gió...
  Hòa nhịp với đó là tiếng thúc ngựa, tiếng vó ngựa, tiếng giương căng dây cung...
   Chàng lấy đà...nhảy bật ra khỏi yên ngựa và lộn nhào... Ba đường tên sao đó ấy, chúng được bắn ra theo ba đường khác nhau...
  Chúng đâm chặt và xé toạc không khí, chúng bắn xuyên qua cả những mũi tên của tên đội nón lá...
  Ghim thẳng vào trong tâm tấm bia...

  Cùng với đó, chàng đáp xuống nhẹ nhàng trên yên ngựa và tỏ ra một thần thái hào nhoáng, khí phách vô cùng...
  Nhiều thí sinh khác há hốc mồm ra mà kinh ngạc... Nàng Nezuko khẽ nhìn lấy chàng ta. Nàng đặt hai tay tựa vào lòng ngực mình... Một nụ cười hạnh phúc trao cho chàng.
  Tanjuurou vuốt râu gật đầu...
Chàng thanh niên này... khiến ta rất thích thú...những đường tên quả là sắc sảo, lúc mờ lúc hiện... như sấm chớp vậy...
  Đại Lang à... Ta thấy, Nhị muội con...nó có vẻ có mắt nhìn người đấy...ta bắt đầu thích thú với thằng nhóc này rồi...
  Tanjirou khẽ cười, chắp tay cung kính...

 
 

 
















  Những thí sinh khác kẻ thì bắn cung chẳng khác nghiệp dư...kẻ thì chẳng biết làm gì...
  Cưỡi ngựa thì như bị ngựa cưỡi vậy...nói chung chỉ toàn là một đám hữu danh vô thực...
  Một đám tiểu tốt, chỉ biết hưởng đời nhàn hạ, sung túc của bậc quyền uy...
Tanjuurou chắp tay...
Qua hai phần thi...ta thấy các vị công tử có vẻ cũng đã vất vả nhiều rồi...xin cảm tạ tấm lòng của mọi người dành cho lệnh ái của bổn Thái Úy...
  Và không để mọi người chờ lâu nữa...
Phần thi cuối cùng của cuộc kén rể hôm nay...
  Võ thuật và kiếm pháp..!!!










 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip