Lôi _Quỷ [Phi Xa] (Phần 5)

Tiếng trống thúc lên nghe thật oai hùng, một không gian đầy khí thế, hào hùng...
Quân sĩ của thái úy và đại tướng quân đều tụ tập đông đủ để có thể thưởng thức cuộc tỉ thí võ nghệ này...
Họ hô to cổ vũ, khí khái...
Cũng có rất nhiều thí sinh đã bị loại ở lại để có thể xem coi hai tên bước vào vòng cuối này có tài cán gì...

Tên đội nón lá bên kia võ đài, nhảy bật lên một cách nhẹ nhàng, khí phách,...
Từ hắn ta, như có một luồng khí ngạt thở đến khó chịu, lạnh tận cột sống lưng...là sát khí.

Zenitsu nhìn sang Nezuko, chàng nhìn tiểu thư với đôi mắt dịu dàng, luyến tình.
Như thể ánh mắt ấy muốn nói thay cho tâm tình của mình...
*Nàng đừng lo...ta sẽ dành chiến thắng mà...Hãy chờ ta nhé...*
Nezuko khẽ ngồi trên sảnh chính, nàng dõi theo bóng hình của Zenitsu, nắm chặt lấy hai tay lại...
Nàng nguyện cầu...rằng chàng sẽ thành công, thắng trận...

Chàng bật lên võ đài, trong tư thế hùng hồn, một tay nắm chặt thân kiếm, tay còn lại thả lỏng đợi hiệu...
Một binh lính cầm hai hiệu kỳ màu đỏ, phất mạnh xuống * Bắt đầu Tỉ thí!!!*

Cả hai lao lên...Tiếng lưỡi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ... Rồi tiếng sắc lạnh của va đập kiếm vào nhau...
Cả hai ra đòn quá nhanh, mắt thường chẳng thể mà bắt kịp...Những đòn kiếm sắc bén, những tiếng va đập chói tai...
Những đòn kiếm pháp điêu luyện, xuất thần...Cả hai tạo ra một cuộc so tài không cân sức...
* Phích Lịch Nhất Thiểm... Kích *
Zenitsu xoay nhanh người tung lưỡi kiếm kề sát cổ hắn ta...
* Tụ Văn Thành Lôi*
Hắn tung nhiều đòn kích kiếm đâm về phía Zenitsu khiến chàng bị thương...
Nhưng chàng cũng không quên cho hắn một cước để hắn bị bật ra...







Zenitsu đổ mồ hôi, khắp người chàng dần hiện lên những vệt đỏ của máu...
Chiếc mặt nạ Oni tự khi nào đã bị nứt vỡ thành nhiều mảnh...Hiện ra gương mặt thật của chàng...
Zenitsu!!!?
Tanjirou nói lớn...

Nezuko ngồi trên sảnh chính lo lắng vô cùng, nàng như đứng ngồi không yên, muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Zenitsu...
Chàng cắn răng, nắm chặt lấy cán kiếm.Hắn cười nhẹ nói...
Quả nhiên...vẫn chỉ có thức thứ nhất... ngươi quả là một tên thất bại nhỉ... Zenitsu...
Chiếc nón lá rơi xuống nền đất, lộ ra một gương mặt không biết nên nói là con người không...
Đôi mắt đen tuyền không tròng, thêm vào đó là những kí hiệu lạ trong mắt của hắn...
Rồi cả trên gương mặt của hắn nữa...
Đôi mắt tựa quỷ dữ,...hắn chẳng khác gì một con quái vật cả...
Zenitsu như muốn nổi gân lên, chàng chìa kiếm về phía hắn...
Kaigaku...tên khốn nhà ngươi !!!! Bán mạng cầu vinh!!! Quốc tặc của Bổn Quốc!!!!

Kaigaku mỉm cười, hắn le lưỡi nhìn Zenitsu...
Zenitsu ơi là Zenitsu... ngươi chỉ có mỗi cái tật dẻo mép... Chẳng khác gì năm đó cả...
Chi bằng đầu hàng ta...ta sẽ cho ngươi làm cánh tay đắc lực...phục vụ Điện hạ Muzan...thấy thế nào...Sư đệ....

Zenitsu phỉ nhổ
Sư đệ sao.... ta không có Sư huynh như ngươi... bán mạng cho tên Muzan đó... ngươi đã làm Sư phụ quá thất vọng...
Phản bội quốc gia...nay lại còn muốn khuyên hàng ta sao...Đừng có mơ!!!!
Nghe đây Quốc Tặc!!! Ta và Kaigaku ngươi!!! Không độ trời chung!!!!

Kaigaku cười kiêu ngạo, sát khí như tỏa ra khắp nơi...
Mạnh miệng lắm... Để xem...năng lực của ngươi trong bao năm qua như thế nào... Lên đây !!!!
Quân lính của gia tộc Kamado cầm thương giáo, chìa về phía Kaigaku... Họ hô lớn..
*Quốc Tặc!!! Giết không tha!!! Giết chết thuộc hạ của Kibutsuji Muzan!!!! *

Tanjirou cũng khẽ từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ...chuẩn bị giết chết tên phản nghịch này...
Kaigaku nhìn xung quanh, hắn chìa hai tay ra như thể đây là sân chơi của mình vậy...
Chà chà...xem nào...đây là cuộc tỉ thí võ nghệ đó sao... một mình ta với nghìn người.... Các ngươi không thấy như vậy là bất công minh sao....
Phải không Thái Úy Đại nhân...Đại Tướng quân đại nhân...
Nezuko nắm chặt lấy tay Đại ca của mình...
Ca ca... huynh mau làm gì đó đi... không thì chàng ấy sẽ nguy hiểm mất... xin huynh...hãy vì muội...giết chết hắn đi...

Zenitsu chắp tay, chàng cúi người xuống trước người nhà Kamado cùng các chúng tướng sĩ...
Hiền huynh!!! Xin huynh đừng xen vào chuyện của đệ....Xin huynh...hãy để đệ tự giải quyết hắn!!!
Tanjirou cắn răng... Chàng rút kiếm vào lại vỏ...Thở dài...
Hiền đệ!!! Ta tin tưởng, tôn trọng ý kiến của đệ!!! Phải chiến thắng đó!!!!
Zenitsu nhìn sang Nezuko, chàng chắp tay, chân thành với nàng từng câu nói một...
Nezuko... hãy tin tưởng ta... nàng sẽ không phải đợi lâu đâu...ta sẽ đánh bại hắn...chính thức lấy nàng làm vợ...đó là lời thề của ta đó!!!! Ta yêu nàng!!!!

Nezuko nàng che miệng, hai dòng lệ ròng rã...Nàng khẽ xúc động, đôi mắt sắc đào kia càng làm người khác thấy nao lòng hơn khi nàng khóc...
Nàng cố mỉm cười để động viên lấy tinh thần của Zenitsu...
Thiếp tin chàng !!!! Thiếp tin tưởng chàng!!!! Nhất định Chàng phải cố lên đấy nhé !!!!

Nezuko nói lớn, nàng nói hết lòng mình cho Zenitsu nghe...* Dù có bất cứ hiểm nguy nào...chỉ cần có tình yêu của nàng, ta sẽ vượt qua được tất cả...Cảm tạ tình cảm của nàng...*
Một nụ cười hiện trên đôi môi của chàng... Để rồi, chàng quay lưng đi, để lại một tấm lưng áo đang phất phơ theo gió lạnh...
Lưỡi kiếm của chàng ánh lên sắc vàng chói lóa dưới mặt trời... Kaigaku cũng chìa lưỡi kiếm về phía Zenitsu...
Zenitsu!!! Hôm nay...ta sẽ lấy cái đầu của ngươi làm chiến lợi phẩm... Ta sẽ cho ngươi cảm giác chết trong đau đớn từ từ...

Zenitsu cười trừ...
Kaigaku...ngươi đừng đắc ý... Câu đó là ta nói mới đúng... Lên!!!!

*Phích Lịch Nhất Thiểm.... Đoản Triều!!*
*Đạo Hồn Lôi Thuẫn!!!! *
Cả hai vung kiếm chém mạnh vào nhau... Tạo ra một đòn sóng xung kích... Làm cho không gian như bị dồn nén quá lâu, xé toạc ra cùng tiếng chói tai...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip