nhiệm vụ đầu tiên

Trong màn đêm tĩnh mịch, tanjiro và kanao bước đi chậm rãi, liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Bất ngờ có mấy mũi tên lao ra từ bên trái, ngay lập tức tanjiro chém bay chúng đi, kanao tia mắt nhìn xung quanh, ngờ đâu từ dưới đất, mấy cái miệng trồi lên định đớp lấy chân cô, kanao nhảy bật ra phía sau, cứ tưởng tránh được, dè đâu mấy cái miệng trồi lên, trông như mấy con giun đất khổng lồ mà cô hay xem trong phim hành động. Lũ giun lao tới, muốn xơi tái cô, tanjiro tung thức ngự ảnh mai đánh lại, tiếp tục tung thức hồng hoa y bổ mạnh xuống đất, cái hố có mấy con giun kia bất ngờ nới rộng ra, trồi lên trong đó là 1 cái kén tròn khá lớn. Kén mở ra, bên trong là 1 con quỷ con, cỡ 1 đứa trẻ 3 đến 4 tuổi, con quỷ bất ngờ khóc ré lên, mấy con giun kia cũng khóc ré lên theo, vừa khóc vừa lao vào 2 người với tốc độ đáng kinh ngạc, kanao nhanh chóng nhảy sang các cành cây khác né đòn, mấy con giun lại đuổi theo. Kanao cứ chạy theo hình vòng cung mãi, tới khi lũ giun đã chạy thẳng hàng với nhau rồi, cô mới vặn người, tung thức đồ thược dược chém tan chúng, tiếp tục tăng tốc lên tấn công con quỷ với thức hồng hoa y, bất ngờ từ bụng con quỷ mọc ra mấy mũi gai, chúng bắn về phía trước, kanao vặn mình né ngược lên, đổi sang thức oa đào chém bay cổ con quỷ, đáp đất an toàn. Quay sang phía tanjiro, thấy anh mỉm cười khen thưởng, cô cũng mỉm cười đáp lại. Lúc này tanjiro mới nhảy khỏi cành cây, nhẹ nhàng nói:

_cậu làm tốt lắm

Kanao: um, nhờ cậu huấn luyện cả đấy

Tanjiro: được rồi, cậu lùi lại đi, hãy quan sát thật kĩ nhé

Kanao chưa hiểu chuyện gì, đã thấy mấy con quỷ từ trong bụi rậm bước ra, nữ quỷ đang ngồi trên kiệu do 2 con quỷ khác khiêng có vẻ là kẻ đứng đầu, nữ quỷ hất cằm, khinh bỉ:

_lũ hạ cấp các ngươi, có quyền gì mà dám bước vào địa bàn của ta, chưa kể còn dám làm phiền con trai ta nữa, các người gan to quá đấy

Mắt tanjiro trùng xuống, khuôn mặt u sầu hướng về phía nữ quỷ, chỉ hỏi 1 câu:

_ngươi...đã giết bao nhiêu người rồi

Nữ quỷ: ha, bảo trên trăm người có khi ngươi còn sốc quá ý chứ

Vừa nói, nữ quỷ vừa búng tay, sau lưng ả mọc lên hàng trăm những con sâu khổng lồ, so với bé quỷ khi nãy thì cả kích thước lẫn số lượng đều ở 1 đẳng cấp khác. Tanjiro giơ cao lưỡi kiếm đen có khắc dòng chữ "nhật hồng quang" trong tay, ngay lập tức lũ giun xông tới với 1 tốc độ kinh khủng. Chỉ thấy 1 ánh lửa xoẹt qua, lũ giun ấy đã tan thành mây khói, nữ quỷ kinh ngạc, ngay lập tức vẫy tay ra hiệu đám thuộc hạ tấn công. Tanjiro thủ thế, tung thức phi luân dương viêm lao qua lũ thuộc hạ, chém bay đầu con quỷ đầu đàn kia. Cái đầu của nó rơi xuống, khuôn mặt có vẻ vẫn chưa tin vào mắt mình, xong còn chửi đổng ầm lên 1 hồi nữa, tanjiro không nói gì nhiều, chỉ vuốt mắt nó rồi cúi đầu rời đi, kanao vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện này, tốc độ thật kinh khủng, rõ ràng so với 1 trụ cột như tanjiro, cô chỉ là đứa trẻ lên ba không hơn không kém. Đọc được suy nghĩ của kanao, tanjiro mở lời trước:

_trông cậu thẫn thờ quá, có chuyện gì à

Kanao: oh, à không, mình chỉ thấy ngạc nhiên với tốc độ của cậu khi nãy thôi

Tanjiro: vậy hả, đừng lo, rồi cậu sẽ còn mạnh hơn cả mình nữa

Kanao: không thể nào đâu, mình không thể mạnh hơn cậu được

Tanjiro: lần đầu tiên làm nhiệm vụ với chị kanae, mình cũng nghĩ như thế, vậy mà giờ mình đã hơn chị ấy 1 bậc trong bảng xếp hạng rồi đó thôi

Kanao: cậu khác, mình khác, với cả tốc độ của cậu nhanh đến mức mắt mình còn không theo kịp đấy, mà mắt mình còn tinh gấp 8 lần người thường cơ mà

Tanjiro: rồi sau này mắt cậu còn tinh hơn nữa, không ai đoán trước được tương lai mà

Về đến phủ, cả 2 thay quần áo và tắm rửa, đã 2 giờ sáng rồi, có lẽ đây là lí do mà tanjiro không bao giờ tham gia các câu lạc bộ, trừ câu lạc bộ cắm hoa. Đứng trong căn phòng tối, tanjiro lấy ra 1 cái hộp kì lạ hình chứ nhật nhỏ, từ cái hộp ấy, bức ảnh nữ quỷ vừa bị chém đầu từ từ được đẩy ra, đặt nó ngang hàng với khoảng 20 bức ảnh khác, cậu chỉ thở dài 1 hơi, vầng trán nhăn lại, đặt tay lên mắt phải của mình như đang làm gì đó, rồi với lấy lọ nước nhỏ mắt để trên kệ tủ, nhỏ vài giọt vào mắt mình, rồi lại xoa xoa mắt mấy cái, lúc này mới thu dọn đồ đạc và đi ngủ.

Sáng hôm sau, kanao và tanjiro lại tiếp tục luyện tập cùng nhau, đúng hơn là kanao đang ngồi thiền, trong khi đó tanjiro ngồi bên cạnh quan sát cô. Dù đã cố gắng tập trung hơi thở nhất có thể, kanao vẫn không cảm thấy chút gì gọi là khác lạ trong cơ thể mình, cô vẫn chưa cảm nhận được thứ gọi là dòng chảy của bí thuật, khuôn mặt thanh tú nay đã ướt đẫm mồ hôi, tự thấy tức giận vì bản thân, hai tay trong vô thức mà gồng cơ lên. Tanjiro nhẹ lay vai, ý bảo cô hãy tỉnh lại, kanao mở mắt, thở dài ra 1 cái, buồn bã:

_tanjiro à, đây đã là lần thứ 6 rồi, sao mình chưa thể cảm nhận được thứ gọi là dòng chảy bí thuật chứ, chả lẽ mình thật sự không thể sử dụng bí thuật được à

Tanjiro: nào, đừng nghĩ tiêu cực như thế, chỉ là chưa thể cảm nhận được thôi mà, cứ từ từ tập luyện là được

Kanao: cậu không cần giấu mình, tối hôm kia nói chuyện với chị hai, chị ấy đã nói rằng vẫn còn 1 số người không thể sử dụng bí thuật được, có lẽ mình là 1 trong số ít những người đó

Tanjiro: nghĩ linh tinh cái gì thế, trong hàng ngàn người sẽ chỉ có 1 người không sử dụng được bí thuật, cậu chắc chắn không nằm trong danh sách đó đâu

Kanao: mình cũng có nói chuyện với chị mình về các trụ cột, chị ấy nói rằng nhiệm vụ của các trụ cột là cực kì nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, chưa kể đến việc còn phải giáp mặt với thập nhị quỷ nguyệt nữa, với cả hôm nhìn thấy những vết sẹo của cậu, mình thực sự thấy rất sợ đấy, không biết những vết sẹo ấy, đâu là vết sẹo gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu, đâu là vết sẹo khiến cậu đau đớn nhất, nếu không thể sử dụng bí thuật, làm sao mà giúp đỡ cậu được đây

Tanjiro vội vàng ôm lấy kanao, thả nhẹ những cái hôn lên gò má đang ướt nước mắt kia, an ủi:

_không sao, không sao mà, mình sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa, không đẹp chút nào

Kanao: nhưng, nhưng mà, chẳng phải đến aoi còn sử dụng được bí thuật đấy ư, sao mình không dùng được chứ

Tanjiro: không sử dụng được bí thuật không có nghĩa là cậu không thể trở lên mạnh mẽ, hiểu chứ, đừng tự ti về bản thân quá như thế

Kanao: chẳng phải những người không sử dụng được bí thuật đều trở thành người đầu tiên tử trận sao

Tanjiro: ai nói với cậu như thế

Kanao: thầy obanai, tối hôm ấy mình có hỏi chị kanae rằng nếu có trường hợp không thể sử dụng bí thuật mà vẫn gia nhập sát quỷ đoàn thì thế nào, chị ấy đã bảo mình nên hỏi cô mitsuri vì chị ấy chưa gặp trường hợp đó bao giờ , nhưng lúc đó người cầm điện thoại cô mitsuri là thầy obanai, thầy ấy đã nói rằng những người không biết sử dụng bí thuật luôn là những người chết đầu tiên, vì họ không thể đấu lại với huyết quỷ thuật của quỷ

Tanjiro: vậy là chị kanae đã biết việc cậu chưa thể sử dụng chú thuật

Kanao: à không, mình không nói với mấy chị ấy chuyện này, lúc đó mình đã nói rằng mình chỉ lấy ví dụ thôi

Tanjiro: ra vậy, được rồi, cậu không cần lo đâu, mình sẽ có cách giải quyết chuyện này

Kanao: giải quyết kiểu gì chứ

Tanjiro: bí mật, những đừng khóc nữa, không đẹp chút nào

Kanao: được, được rồi

Để kanao tựa đầu vào ngực mình, bàn tay trai sạn nhẹ nhàng xoa đầu cô, tanjiro ngẩng mặt lên trời, thở dài 1 cái, xem ra hè này anh có nhiều việc phải làm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip