sẵn sàng

Các thợ rèn kiếm có trang phục thật kì lạ, họ đội 1 cái nón vành rộng, chỉ hơi cúi đầu là che đi nửa khuôn mặt, đeo thêm 1 cái mặt nạ đen tuyền, chỉ có vùng mắt được kẻ bạc như kiểu ninja, trang phục giống như samurai truyền thống, từ đầu tới chân chỉ có 2 màu đen trắng. Sáng nay, 1 thợ rèn kiếm như thế đã đến nhật phủ, ông ấy tên haganezuka, là thợ rèn kiếm giỏi thứ nhì ở làng, cũng là người rèn kiếm cho nhóm tanjiro và bây giờ là kanao. Trong căn phòng nọ, 3 người ngồi nghiêm trang với nhau, tanjiro đã dặn kanao rằng cô cứ im lặng, để anh đối đáp với ông ấy là được. Haganezuka đang bày đồ ra sàn, bất chợt lên tiếng:

_đây là cây kiếm mà anh đặt riêng, làm từ quặng thép nhật luân tinh khiết, cán kiếm được lót chì và bọc vải chống chai tay, vỏ bọc kiếm là gỗ chất lượng cao, không bị mọt hay mốc, miếng bảo vệ tay cũng là thép nhật luân tinh khiết, và vì vậy nên nó cách nhiệt rất tốt, không phải lo lắng khi gặp thời tiết thất thường hay chiến đấu lâu dài, vậy là tôi đã hoàn thành những gì được anh yêu cầu riêng, tôi xin phép

Tanjiro: cảm ơn chú, à mà mong chú có thể tạt qua phòng khách 1 chút, lũ nhỏ muốn biếu chú ít mitarashi dango thôi

Haganezuka: vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé

Sau khi haganezuka đi khỏi, kanao mới thở phào 1 hơi, trách nhẹ:

_thiệt tình, cậu làm mình cứ tưởng chú ấy phải ghê gớm thế nào, hóa ra cùng hiền hiền tốt bụng đó chứ, hại mình ngồi ở đây mà cứ như họp hội nghị liên hợp quốc không bằng

Tanjiro: nhìn chú ấy hiền hiền vậy thôi, cậu mà làm gãy kiếm chú ấy, coi chừng về thăng thiên luôn đấy

Kanao: chắc cậu đang đùa

Tanjiro: không đâu, mình nói thật, mình bị chú ấy rượt mấy lần rồi, nếu không tin, tối nay chị kanae gọi điện, cậu thử hỏi chị ấy xem

Kanao: được rồi, vậy bây giờ mình làm gì

Tanjiro: xuống chợ chơi với mình không, dù sao bây giờ cũng đang rảnh

Kanao: vậy còn việc luyện tập

Tanjiro: không cần đâu, tối nay cậu sẽ đi làm nhiệm vụ cùng mình luôn

Kanao: eh, đi cùng cậu luôn á, có được không đấy

Tanjiro: được mà, mình đã đặc cách cho cậu đi làm nhiệm vụ chung rồi, sẵn tiện là để học hỏi thêm kinh nghiệm nữa chứ

Kanao: mình chỉ là tân binh, dù được lên hạng 3, so với các trụ cột như cậu vẫn là quá thấp, sao mà đi cùng được

Tanjiro cau mày, búng trán kanao 1 cái, trách:

_ngốc ạ, cậu mà làm vướng chân mình thì mình cho cậu đi làm gì, mà cậu học ai cái tính tự ti về bản thân thế

Kanao: đau, cậu dám đánh mình

Tanjiro: chỉ là búng chán thôi mà

Kanao: để mình búng lại xem cậu có đau không

Kanao hùng hổ đưa tay lên búng thật mạnh vào trán tanjiro, dè đâu chính tay cô mới là cái bị đau, giờ cô mới nhớ ra đầu tên này đặc biệt cứng, và thế là ngón tay cô sưng đến mức tưởng như sắp gãy đi không bằng. Tanjiro nhìn cái biểu cảm nhăn nhó như hài tử bị cướp kẹo kia mà cười cười, ấn nhẹ mũi cô 1 cái rồi ngậm lấy ngón tay đang sưng đỏ kia, đầu lưỡi lướt qua lướt lại 2 cái, ấy vậy mà lại hết đau, kanao ngạc nhiên, hỏi:

_eh cậu làm thế nào mà hết đau rồi, thần kì vậy

Tanjiro: bí thuật độc nhất vô nhị của mình đấy

Kanao: đừng nói là cậu có khả năng hồi phục vết thương đấy nhé

Tanjiro: cậu đoán xem, dù gì thuật này mình phải luyện lâu lắm đấy

Kanao: thần kì thật đấy, tanjiro giỏi ghê

Tanjiro: ừ, giờ cậu thay đồ đi, tụi mình xuống chợ chơi 1 chút

Dưới khu chợ đông vui tấp nập, người ta thấy bóng hình 1 cậu trai trẻ tóc đỏ quen thuộc, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mua đồ, chào hỏi mọi người rất nhiệt tình, duy chỉ có 1 điều khác biệt, đó là lần này có thêm 1 cô gái khác, 1 cô gái mắt tím đào, mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt trái xoan cân đối, 2 cô cậu nắm tay nhau khắp khu chợ trong không khác gì 1 cặp đôi tình tứ với cái xu hướng đưa em đi khắp thế gian mới qua, chỉ khác rằng đây là chàng trai kéo cô gái, chứ không phải cô gái kéo chàng trai. Nhiều bác bán hàng rất cởi mở chào đón họ, nhưng khi họ đi thì lại nhìn theo tiếc nuối, haizz, cô gái kia cũng thật may mắn quá còn gì, kiếm được người tốt như tanjiro thì tu chín kiếp chưa chắc đã được đâu, thế là chàng rể quốc dân đã chính thức thành nhà có nóc rồi. Bỏ qua những suy nghĩ kia, hiện tại tanjiro và kanao vừa mới bước vào tiệm trang sức, kanao ngay lập tức choáng ngợp trước khung cảnh lung linh này, tanjiro không nói nhiều, trực tiếp kéo cô đến trước mặt người thu ngân, đặt lên bàn 1 tấm thẻ. Người thu ngân thấy tấm thẻ, mỉm cười, đặt lên bàn 1 hộp gỗ nhỏ, mở nắp ra, bên trong là 3 mặt dây chuyền, cùng với 6 cặp nhẫn khác nhau, với các 4 màu hồng và 2 cái 1 xanh dương 1 xanh lá. Thanh toán xong xuôi, tanjiro lấy cái hộp ấy, định kéo kanao ra về thì thấy cô cứ ngẩn người ra, anh cười thầm, véo nhẹ 1 bên má cho cô tỉnh lại, liếc nhanh sang đống trang sức kia, lập tức chọn ngay 1 cái trâm cài tóc và 1 sợi dây chuyền màu hồng, quay sang tính tiền, kanao vẫn đang ngẩn ngơ với hành động của tanjiro, bất giác hỏi

_cậu mua chúng về cho nezuko à

Tanjiro cười khổ, ấn nhẹ chán kanao 1 cái, trách:

_nha đầu, mình mua cái này cho cậu mà, nghĩ linh tinh gì thế, cứ như kiểu đây là lần đầu tiên cậu tới tiệm trang sức vậy

Kanao: eh, à thì đúng là lần đầu tiên thật, nhưng cậu không cần mua cho mình đâu, đắt lắm

Thấy chị kia đã gói hàng đưa cho tanjiro, cô vội vã ngăn lại, anh không có ý cãi lại, chỉ khoác vai kéo cô ra ngoài, trêu trọc:

_có phải cậu thấy mắt thẩm mĩ của mình xấu quá, chọn không đúng ý, nên muốn chọn lại đúng không

Kanao vội vàng nói:

_không phải, chúng đẹp thật, nhưng đắt lắm, cậu nên trả lại thì hơn

Tanjiro cười mỉm, bỗng tụt lại phía sau, ôm lấy kanao rồi thì thầm vào tai cô:

_cậu nghĩ mức lương của 1 trụ cột thấp đến mức không mua được đồ cho người mình thương à

Kanao: k-kh-không phải, th-thôi mình về trước đây

Kanao đỏ bừng mặt, vội vàng vùng ra rồi chạy trước, chỉ là tay vẫn nắm lấy tanjiro, thành công tạo ra 1 khung cảnh cực kì lãng mạn mà ai nhìn vào cũng phải mỉm cười thán phục. Trong căn phòng nọ, kanao lăn đi lăn lại trên giường với cái gối ôm, miệng liên tục lẩm bẩm về mấy chuyện hồi nãy, bất chợt cái điện thoại tinh lên, là tin nhắn nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip