Cuộc gặp gỡ định mệnh

Bắt đầu từ Sonoko nha:
Cô đang đi trên đường thì tông phải một cậu bạn đang khệ nệ đem đồ qua đường.
Tôi xin lỗi! So
Không sao đâu, cậu có sao không? Makoto
Không sao! Gần tối rồi sao cậu còn ở đây? So
Vì nhà tôi không đủ tiền nên phải đi giúp các bạn tôi kiếm tiền, thường ngày bốc vác như vậy sẽ được vài chục yên để đóng tiền nhà và mua đồ ăn.
Tội vậy? Đưa tôi về nhà cậu được không? Nếu giúp được gì tôi sẽ giúp! So
Không cần đâu! Mak
Đi mà! Đi! Thế là Makoto cũng phải đồng ý đưa Sonoko về nhà....nhưng anh đâu nhớ anh còn thằng bạn và đã bỏ nó mà đi
Tới sân của Kaz rồi
Cô đang tìm Sonoko thì đi ngang thấy một thanh niên đang rất tức giận, khi mới ngó qua nhìn mặt anh ta cô liền phang một câu:
Ahh, QUÁI VẬT LÀ CÓ THẬT!!? Kaz
Quái vật cái đầu cô! Tôi đây có tên đàng hoàng đó nhé! Hei
Xin lỗi, anh đang làm gì vậy? Kaz
Tui đang chờ thằng bạn, người ta nói nó đi về nhà với cô nào rồi nên định về đây! Hei
Ờ, con bạn tui cũng nghe nói đi theo cha nào đi đâu rồi, cho tui về nhà anh lôi đầu nó về coi! Kaz
Đi, đang bực mình nè! Hei

Bây giờ mình kể tới...Shiho và Aoko.
Buổi trưa hai cô ra một tiệm ăn nhỏ ăn thì thấy bàn đằng kia hình như đang cãi nhau, lý do là phục vụ lỡ làm rớt đồ ăn xuống đất. Ăn hại quá mà.
Nhưng để ý kĩ thì là do hai con nhỏ chảnh choẹ lớp kế bên gây ra, thì ra hai nhỏ đó đang thiếu tiền tiêu vặt nên mới gạt chân nhân viên để được nhận tiền bồi thường.
Đã hào hiệp nay thêm tính anh hùng, hai cô có một màn xông pha cực kì tuyệt vời:
Này, làm gì mà la om sòm thế, cái này không phải nhà cô mà muốn bắt nạt ai thì bắt nghe chưa? Aoko
Họ làm đổ xuống đất chứ đâu phải đổ lên người cô đâu? Shiho
Nhưng họ phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho bổn tiểu thư! Con nhỏ 1 nói
À, tưởng là ai hóa ra là hai con nhỏ tầm thường nghèo xơ nghèo xác này hay sao? Lên mặt hả mày, mày tin chỉ cần tao búng tay  một cái là cái nhà mày cũng không còn không? Con 2 nói
Nghèo xơ nghèo xác? Đợi hai cô biết năm con nhỏ nghèo xơ nghèo xác chúng tôi là ai thì đừng mong công ty của các người tồn tại. Ao
Nghĩ sao hai người đó làm đổ có chút xíu mà bắt bồi thường số tiền gấp đôi cái tiệm này ? Shiho
Tụi mày nghèo, không có quyền được nói! Con 1
Vậy mày muốn tập đoàn TBG( the Beauty girl) hủy hợp đồng với các người không? Ao
Tao thách mày làm được đó, bày đặt xạo, thứ nghèo nàn như mày làm lao công cho công ty đó người ta còn không thèm! 2( nhỏ thứ 2)
Vậy à? Shiho
Tao thách tụi bây làm được! Nếu làm được tao sẽ quỳ xuống chân mày và hai thằng kia mà xin lỗi, rồi đền tiếng gấp 10 lần cho hai thằng này, đồng thời dọn dẹp luôn đống này! 1
Được, còn nếu tao thua hai tụi tao sẽ làm y chang vậy với tụi mày, được không Shiho? Ao
Thôi, các cậu để chúng tôi lo đi, lỡ không làm được thì tội các cậu lắm! Một người trong đó nói
Cậu à, cậu không tin tụi này à? Chuẩn bị máy quay đi mọi người! Ao
Thôi, các cậu mà bị gì tôi không biết đâu nhé! Người thứ hai cũng lên tiếng luôn.
Cậu cứ làm đi, mấy con mắm này làm vậy nó mới chừa! Shi cười khinh bỉ
Nhưng phải hỏi chủ tịch! Shi
Ờ, để mình nhắn tin! Ao
Nội dung tin nhắn:
Ran ơi, tụi mình đang gặp một số chuyện mà có hai con nhỏ kia chảnh choẹ lên mặt rồi còn xúc phạm người khác nữa. Vấn đề chính là mình muốn hỏi bạn có thể hủy hợp đồng của công ty Miyako hay không?
                                         D. Aoko

Cô gửi đi 30 giây sau liền có tin nhắn phản hồi:
Đồng ý! Bạn gọi thư ký của mình nha!
Bye!
                                          B. Ran
Đồng ý rồi, Shiho cậu gọi giúp mình nha! Ao
Để mình gọi thư Kí! Shi
Cuộc hội thoại
Alô, chị Mina ơi, hủy hợp đồng của công ty Miyako giúp em, chủ tịch đồng ý rồi, lý do cứ nói là hai tiểu thư xúc phạm người của quản lý Miyano và phó giám đốc Nakamori nha, chị nhanh nhanh giúp em!
Shiho tắt máy:
Đừ...đừng có tưởng nói Thế là xong! Cô chị dù sợ nhưng vẫn cố cãi
Bỗng tiếng điện thoại reo lên:
Mở Loa lên, Aoko, chuẩn bị máy quay, mọi người ai muốn lưu lại thì quay! Shi
Được, thôi!
A...a...a...lo...ba? Chưa kịp hỏi nó đã bị ông quát
Mày làm gì mà công ty TBG hủy hợp đồng vậy hả con? Làm j mà xúc phạm họ, không có cái hợp đồng này là công ty mình chết chắc, sao mày không giết tao luôn đi?
Bíp...bíp...

Không cần nói gì hết, nghe tới đây hai con nhỏ đó đã sợ xanh mặt:
Ờ, bạn ơi cho mình xin lỗi, mình về đây! Con hai
Đứng lại! Nói lời phải giữ lấy lời chứ bạn? Ao
Tôi nói gì khi nào, tôi chả nói gì hết, mọi người ở đây có nghe tôi nói gì không? 1
Vậy mày muốn........đống này. Tiếng máy ghi âm nói lên lời hứa lúc nãy.
Thế là tụi nó phải chịu một hình phạt nhục nhã vì tội không tôn trọng người khác.
Lúc hai cô chuẩn bị Đi về thì có hai bàn tay nắm chặt hai cô lại.
Cảm ơn cậu? Cho mình hỏi cậu tên gì? Người thanh niên tóc tai bù xù hỏi trước
Nakamori Aoko và Miyano Shiho! Shi
Tôi là Kuroba Kaito còn người kia là Saguru Hakuba.Kai nhanh nhẹn trả lời
Sao...sao hai cậu lại giúp chúng tôi? Hak
Vì đơn giản tôi không muốn mấy tiểu thư không biết điều kia lộng hành nữa! Shi
Tạm biệt! Ao
Có duyên sẽ gặp lại! Kai
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa hai cô bị vấp cục đá và té ngã, cuối cùng bong gân
Thôi, để tôi cõng cô về, leo lên! Hai chàng trai nói sau khi băng bó xong
Đi bộ? Ao
Ừ, tụi tui đâu có tiền để mua xe đạp! Ha cuối đầu xuống
Thưa mấy anh, nhà chúng tôi khá xa, đi tàu hoả mất hơn nửa tiếng, xe hơi 45 phút, xe máy 1 tiếng và xe đạp là 2 tiếng . Vậy các anh nghĩ xem đi bộ mất bao lâu? Ao
Thôi, đưa tôi về nhà các anh đi, dù Sao mai cũng là chủ nhật. Shi
Nhưng...nhà tôi xấu lắm, các cô dám về không? Hak
Miễn sao không có quái vật thì đi đâu chả được! Ao tinh nghịch nói
Thôi, về thì đừng chê nha! Kai
Hứa mà, vừa nãy anh chưa nghe tôi là ai sao, nhiều khi sẽ giúp anh một bước lên mây luôn đó! À mà Đi Đi tụi tui lạnh quá! Ao
Đi! Hak
Tới phần của Ran:
Cô đang suy nghĩ về chuyện sống tự lập, ba mẹ cô vừa nói phải ra ngoài sống tự lập, mai mốt còn phải quản lý công ty của ba Ran. Cô đang suy nghĩ trong khi đi dạo trên một con đường hoang vắng vào buổi trưa
Con một lượt quản lý ba công ty mà vẫn sống tốt đó Mẹ à? Cô suy nghĩ trong lòng
Bỗng có giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Ba thằng có vẻ như là xã hội đen đang bu vào đánh tới tấp vào một chàng trai. Hình như là ăn cướp đây mà! Cậu ta mặc chiếc áo cũ, tay cầm một cái phong bì, tuổi chắc bằng mình, hình như là tiền lương!
Chắc là ăn cướp rồi! Cô nghĩ
Với tố chất FBI sẵn có và lòng tốt trỗi dậy nên cô đành xông ra bảo vệ cậu ta vậy.
Đang đánh chàng thanh niên đó thì nghe có tiếng nói trong trẻo nhưng đầy sự khinh bỉ vang lên:
Chơi ba đấu một à? Hèn thế? Muốn thì chơi ba đấu một ở đây này! Ran mạnh mẽ lên tiếng
Cô em xinh đẹp nhỉ? Có lẽ là hợp khẩu vị của ta! Thằng cầm đầu vừa nói vừa nâng cằm cô lên
Bỏ cái tay dơ bẩn của các người ra khỏi người tôi ngay! Cô khoanh tay lại
Cô em sao đanh đá thế nhỉ? Hai thằng kia lên tiếng
Hôm nay muốn hôn đất à? Bao nhiêu lần nói đi! Cô cười nhếch mép
Anh muốn cả 100 cái cơ đấy! Ba thằng ỏng ẹo nói
OK! Tự các anh nói đó nha! Ran
Họ chưa kịp tiêu hóa hết thì Ran đã cho họ nằm bẹp.

( cái này các bạn tưởng tượng là buổi trưa nhé, tại mình không tìm được hình buổi trưa, thông cảm cho tui nha)
Cô xử thằng cầm đầu trước, hai thằng kia cầm dao tới, ta đây đang làm biếng, dùng mĩ nhân kế vậy.
Cùng lúc đó có hội Karate của trường đi qua, cô thấy thế liền giả bộ la lên và ngất xỉu, hai thằng ông nội kia chưa hiểu cô đang làm gì thì nguyên một đội Karate lao tới, quánh gãy răng.
Sau khi xử xong hết, cô quay đầu lại và cảm ơn hội Karate đó.
Cô quay sang chàng thanh niên:
Nè, tỉnh dậy đi! Ran
Lúc này chàng thanh niên mới tỉnh dậy, nhưng không thấy bọn cướp mà thấy một cô gái à không một thiên thần, đang nhìn mình cười tươi ☺. Hình như là cô ấy giúp mình! Chàng trai Đó nghĩ
Cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu? Ran
Tôi là Shinichi, nhà ở đường ....phố.....
Vậy à? Vậy tôi đưa cậu về nhé! Dù sao bây giờ cũng mới là buổi trưa. Ran
Cố ngồi dậy đi! Ran
Ọc...ọc....ọc.....cái bụng của Shin kêu lên làm Shin khá xấu hổ
Đói rồi hả? Sáng nay chưa ăn gì sao? Ran
Có tiền đâu mà ăn! Câu nói của Shin ít nhiều cũng để Ran dễ hiểu về hoàn cảnh gia đình của cậu
Vậy ba mẹ cậu đâu? Ran
Trẻ mồ côi! Shin
Vậy à? Hay là bây giờ tôi bắt xe cho cậu về nhà, tôi Đi mua đồ xong sau đó qua nhà cậu nấu đồ ăn được không? Ran
Nhưng tôi không có tiền trả tiền xe! Shin
Đừng lo, tôi chuẩn bị hết cho! Ran nói rồi lấy điện thoại ra, ba phút sau có một chiếc xe xịn xò mẫu giới hạn đậu ngay trước mặt Ran, người trong xe ra cung kính cuối chào:
Chào tiểu thư Mori! Ông ta nói bằng giọng cung kính
Tiểu thư Mori? Shin tuy không biết nhiều nhưng ít ra cũng biết tiểu thư Mori là ai, là con của nữ hoàng luật sư và chủ tịch Mori đang nổi tiếng trên thị trường.
Tiểu thư? Shin quay sang hỏi Ran với khuôn mặt bối rối
À...ờ....không có gì đâu! Ran bối rối
Ông ơi ông đừng kêu con như thế nữa nha! Với lại ông đưa cậu ấy về nhà giúp con, ông nhớ địa chỉ lát nữa chở con qua đó luôn nha! Ran dặn dò
Được rồi, cô chủ cho cậu lên xe đi! Ông ta hơi hoang mang nói
Còn cậu về nhà ngồi yên đó mà đợi tôi, lát qua tôi nói cậu nghe sau, nhưng nhất định không được nói thân phận của tôi cho người khác biết nha! Xin cậu đó! Ran
À..ừ, tôi đợi! Shin
Vậy tôi đi mua đồ trước nha! Ran
Sau khi Ran mua xong:
Được rồi ông, ông chở con tới chỗ lúc nãy nha! Ran tươi cười
Ừ, con thắt dây an toàn vào! Ông quản gia
Rồi ông quản gia chở cô tới chỗ đó, vừa vào thì thấy một khung cảnh khá chất hẹp, tồi tàn nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ
Nhà cậu? Ran
Ừ, nhưng tháng này phải dọn ra rồi, vì không đủ tiền đóng tiền thuê nhà! Shin mặt hơi buồn
Nhà chủ trọ đâu? Tôi xử lý cho! Ran bực mình
Thôi, mà làm đồ ăn trước đi, tôi cũng đói lắm rồi! Ran xoa bụng rồi phình má lên
Ừ, bếp bên kia! Shin nói rồi chỉ tay về phía cuối nhà
Như tôi nghĩ thì anh không thể nào mặc hết đống quần áo này được. Nhà anh có bao nhiêu người khai thật? Ran
Năm anh em! Shin
Năm người mà căn nhà nhiêu đây? Ai ngủ ai thức? Ran hỏi
À, ai ngủ đâu cũng được, nhìn chật hẹp thế nhưng sạch lắm nhé! Shin tự hào
Thôi, hộp sơ cứu đâu? Vết thương đầy người vậy còn nói cho cố vô! Ran
Phía bên trái nhà! Shin chỉ
Sau khi băng bó vết thương xong cô bay vô bếp nấu ăn.
Tiền đâu mà lắm thế, mua bao nhiêu đây đồ, cả bảy tám bao, mình mua nữa bao này còn chưa hết
Đang suy nghĩ mà mùi thơm cứ bay vô mũi, hết chịu nổi
Anh Đi xuống thì thấy người con gái ấy đang làm rất chăm chú, nhưng một mình thì ăn sao hết, dù đói nhưng anh vẫn quyết định đợi mấy thằng bạn về rồi ăn chung, lâu lắm anh mới có một bữa ăn ngon như thế mà! Đâu thể hưởng một mình được!
Thế là anh quyết định đợi trong khi Ran Đi xử lý vụ tiền nhà
Buổi tối đến khi Makoto và Hakuba về, hai cô thì bình thường, nhưng các anh lại rất bất ngờ khi một mâm cơm ngon lành thơm nức mũi giữa nhà. Hỏi Shinichi thì chỉ nói không phải anh làm mà là do một cô gái đang giúp năm người đóng tiền nhà.
Ai mà tốt vậy? Mak
Sau đó Kaito và Heiji cũng về, ngạc nhiên y chang hai người còn lại.
Đang ngạc nhiên thì Ran xuất hiện, phá giải mọi thắc mắc của mọi người.
Chưa gì Kaito đã nói:
Nữ thần chính là đây! Trước kia ăn cơm nguội với mì ngán lắm rồi, lâu lâu mới có một bữa như vậy, vui quá!
Mọi người vào ăn chung với Shin ik! Shin nói rồi cười cười
Phải đó, mọi người thử xem mình nấu được không? Ran
Cái con này nay Đi theo trai bỏ tao làm tao tìm muốn chết luôn! Kaz qua quýnh vô trán Son cái nhẹ
Còn hai cô gái này giúp chúng mình nè! Hak và Kai
Nhưng công lớn nhất vẫn là Mo à không Ran. Shin nói
Đúng đúng đúng! Năm chàng trai đồng thanh
Thôi mọi người ăn đi! Ran vui vẻ nói
Ukm, coi như hôm nay Ran giải thích mới thoi mình cũng chả biết chuyện gì xảy ra đâu! So nhanh miệng nói
Ukm ăn thui! Bốn chàng nói
Ăn thôi! 10 người.
Hôm nay có lẽ là bữa ăn rất vui vẻ
Ran thuê cho mỗi người một phòng, thoải mái và rất đẹp
Tối đó Shinichi ngủ mà chỉ có một câu hỏi trong đầu:
Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip