Chương 32

Kết thúc tất cả các màn biểu diễn đặc sắc. Trên sân khấu lúc này trở nên tối hẳn đi, chỉ chưa lại một ánh sáng đủ để so sáng chủ tịch của tập đoàn EXPERT.
Ông ấy với biểu hiện vui mừng hạnh phúc trên sân khấu, tự hào mà phát biểu.

"Tôi thành thật rất biết ơn các vị đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tất cả thú cưng đều sở hữu một điều tuyệt với khác nhau, hãy để thú cưng của bạn tận hưởng quá trình phát triển trí não hoàn hảo của công ty chúng tôi."

Tràn pháo tay vang lên đều đặn, tiếng của thú cưng được chủ mang theo cũng vang lên. Làm cả khán phòng hôm nay tràn ngập trong sự vui vẻ thoải mái.

"Và giây phút quan trọng nhất ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến một chú mèo xinh đẹp mang giống mèo Russian Blue đã được nuôi dưỡng theo chế độ phát triển toàn diện của công ty. Xin mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ này."

Âm nhạc được vang lên. Bài nhạc vô cùng sang trọng được sáng tác riêng cho sự lộ diện này. Tấm màng chậm rãi được kéo ra, một chú mèo thượng hạng được đặt trong chiếc lồng vàng đầy tinh tế.

Bộ lông trắng mút mềm mại, ngay cả dáng ngồi cũng tỏa ra một khí thế rất sang trọng. Chú mèo Russian Blue này chiếm hết toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Đúng là một chiếc thú cưng hoàn hảo.

"Đẹp quá..."

Park JiMin nhìn chăm chú lên sân khấu. Chú mèo này vừa xuất hiện đã khiến cậu cảm thấy rất yêu thích. Bộ lông trắng của nó nhìn tựa như một đám mây nhỏ mềm mại, đôi mắt xanh biển rạng rỡ giống như cả một bầu trời trong suốt. Vừa sang trọng vừa đáng yêu. Lại còn rất ngoan ngoãn.

Trên sân khấu. Chủ tịch của EXPERT tiếp tục nói.
"Chú mèo Russian Blue có một tri não vô cùng thông minh, mức độ nhạy bén cũng rất cao. Nhưng chú mèo này đã được đặt sẵn chủ nhân của nó. Quan trọng hơn nữa chính là một trong các vị đang có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay."

Cả khán phòng đều ồn ào. Ai lại có thể sỡ hữu một chú mèo thượng hạng như thế này. Chưa kể việc đây là do tập đoàn EXPERT đặc biệt chăm sóc. So với mèo cùng giống loài sẽ thông minh hơn gấp nhiều lần.

Park JiMin cũng tò mò. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai tự nhận cả. Nếu như chú mèo này đã có chủ, thì chủ nhân của nó chắc chắn là một người rất có chức quyền.

"Nào, đến với chủ nhân của mày đi."

Cửa chiếc lồng vàng được mở ra. Chú mèo bên trong lập tức bước ra bên ngoài. Nhanh nhẹ những không hề gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Từng bước đi của nó hiển chuyển, đôi lúc thật giống như một vị lãnh đạo của thế giới mèo.

Park JiMin nhìn theo phía của nó. Hướng mà nó đi đến chính là hướng của cậu. Không lẽ nào là một trong các anh sao.
JiMin nhìn sang các anh, họ không có phản ứng gì cả. Cậu kéo kéo tay áo của SeokJin rồi nói.

"Có phải nó đang đi về phía chúng ta không."

Kim SeokJin đưa ngón tay lên miệng mỉm cười ra hiệu.
"Suỵt, em đợi một chút nữa."

JiMin cũng không dám hỏi thêm. Cứ như thế nhìn chú mèo đó băng qua hàng trăm bàn khách. Động tác vô cùng dứt khoát.

Cuối cùng, ngay cả Park JiMin cũng không thể ngờ rằng chú mèo đó lại dừng lại ở ngay chân của cậu.

Park JiMin mở to mắt. Sau đó nhìn sang các anh, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện này...nè, mày nhầm rồi. Tao không phải chủ của mày đâu."

Park JiMin nhìn chú mèo cứ phụng phịu dưới chân mình. Nó cũng ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt huyền ảo đó khiến JiMin thật sự chỉ muốn ôm ngay vào lòng vuốt ve. Nhưng cậu không phải chủ nhân của họ, nếu như vậy không chừng khiến chủ nhân nó không hài lòng.

Lúc này, NamJoon đứng lên, vòng ra phía sau cậu, anh cuối người kề sát vai của JiMin rồi nói.
"Nó đã nhận em làm chủ rồi. Em mau bế nó lên đi."

Park jimin vẫn còn rất bất ngờ. Mọi người đều đang đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu khiến cậu chỉ biết ngẩn người ra.

Các anh đều bật cười. JungKook tiến đến bế chú mèo lên, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay của JiMin.

"Nhìn xem. Nó thích anh đến như vậy. Thật ra nó đã nhận anh là chủ từ lâu rồi. Chỉ là đang đợi đến ngày để anh mang về nhà thôi."

Park JiMin nhìn chú mèo xinh đẹp đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi mình. Cậu đưa tay sờ bộ lồng mềm mại đó, cảm giác vừa chạm đã cảm thấy thật dễ chịu.

Chú mèo cũng kêu lên vài tiếng. Dụi dụi đầu vào tay JiMin. Cũng là lúc mọi người đều đồng thanh vỗ tay. Chú mèo xinh đẹp nhất đêm này đã nhận người con trai thiên thần này làm chủ nhân. Hình ảnh Park JiMin toàn thân một màu trắng tinh khôi ôm ấp chú mèo với bộ lông trắng muốt tạo nên một cảm giác rất nhẹ nhàng, tỏa sáng cả một khán phòng đầy ấp người.

TaeHyung nâng lên gương mặt cậu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây là món quà bất ngờ của tụi anh dành cho em. Sau này em sẽ không sợ buồn chán khi ở nhà nữa."

Park JiMin chìm đắm trong sự ngọt ngào của các anh. Môi cậu cong lên. Giọng nói như mật ngọt phát ra.
"Cảm ơn các anh. Tôi thật sự rất thích nó."

Các anh chỉ cần nhìn thấy cậu vui là được rồi. Các anh trước đây biết được JiMin rất thích nuôi mèo, nhưng bản thân cậu không có thời gian để chăm sóc, bạn trai trước đây của cậu cũng không thích nuôi. Vì thế cho nên các anh dự tính sẽ mua một chú mèo cho cậu, họ chọn giống mèo Russian Blue vì cảm thấy nó rất hợp với JiMin, nhưng vì thú cưng dù sao cũng là con vật, sẽ nguy hiểm khi nuôi nên các anh đã đưa nó đi chăm sóc đặc biệt. Bây giờ chú mèo này đã hoàn toàn an toàn với cậu.

___

Kết thúc buổi tiệc.

Các anh đưa JiMin đến một nơi cách xa thành phố. Ở đây là một nơi riêng biệt của các anh mà họ chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.
Phía trước là bờ biển xanh, không khí vô cùng dễ chịu.

Trên xe họ cũng bàn bạc đặt tên cho nó. JiMin nói rằng cậu muốn gọi nó là Regal, tượng trưng cho sự cao quý của nó. Các anh cũng cảm thấy cái tên này rất hay.

Ngôi nhà này của các anh không phải thiết kế theo kiểu biệt thự trong thành phố mà họ đang sống. Nơi này rất hòa mình với thiên nhiên, thoáng mát và rộng lớn.
"Ở đây đẹp quá. Rất bình yên."

"Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây nhé."
YoonGi nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay JiMin.

JiMin đặt Regal xuống ghế sofa. Con mèo này rất ngoan, dường như vừa gặp JiMin đã thấy thích rồi.

"JiMin à. Vẫn còn một điều nữa."

HoSeok nắm lấy tay cậu. Đưa JiMin bước vào bên trong phòng ăn.

Các anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu. Phòng ăn có rất nhiều hoa hồng xanh, trên bàn ăn là rất nhiều món ngon, có rượu đỏ và cả nến. Đều là do các anh chuẩn bị cho cậu.

"JiMin, chúc mừng em đến mới một khởi đầu mới của bản thân."

Kim NamJoon ôm lấy cậu. Sau đó anh kéo ghế để JiMin ngồi xuống.
Các anh làm cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không khí trong phòng ăn thật lãng mạn. Cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, từng cơn sóng biển tạo ra âm thanh thật dễ chịu.
JiMin mỉm cười. Tay chạm vào những bông hoa được trang trí khắp nơi.

"Tôi phải biết nói cảm ơn các anh như thế nào đây."

Các anh ở ngay trước mặt cậu. Cả 6 người đều vô cùng lịch lãm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, như 6 chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Đẹp đến ngây ngất.

Trong mắt các anh hiện tại chỉ có Park JiMin. Vị trí của cậu chưa bao giờ thay đổi trong trái tim họ, ngay từ lần đầu gặp, JiMin đã thật sự chiếm giữ trái tim của họ, dần dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng các anh.

"JiMin, tụi anh hỏi em một chuyện có được không."
Kim NamJoon vuốt ve tóc cậu, đợi cho JiMin gật đầu anh mới từ từ cuối người.

Park JiMin mở to mắt ngay lập tức muốn bật dậy khi thấy các anh đều đang khụy gối trước mặt cậu.

TaeHyung vội nắm lấy hai cánh tay JiMin.
"Em ngồi đi, thật sự tụi anh có chuyện rất quan trọng cần nói."

JiMin nhìn các anh từng người một. Nhìn các anh khụy gối như vậy thật tình cậu cũng muốn quỳ xuống theo họ.
"Các anh đứng lên trước đã. Tôi nghe các anh nói mà."

Các anh bật cười. JiMin của họ đúng là dễ thương hết phần thiên hạ.

NamJoon nắm lấy bàn tay cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay nhỏ của JiMin.

"Tụi anh tổng cộng có 6 người. 6 người con trai này đều thật lòng yêu đúng 1 người. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu ấy cười, mỗi ngày đều muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn muốn dùng hết sức lực để yêu thương cậu ấy."

HoSeok cũng nối tiếp lời NamJoon.
"Cậu ấy chính là mặt trời nhỏ đầy mạnh mẽ. Đôi lúc vô cùng yếu đuối. Nhưng lại rất kiên cường. Cậu ấy khiến 6 người con trai này yêu đến mức không biết nên làm gì cho đúng nữa."

Min YoonGi đưa tay chạm vào gương mặt JiMin.
"Vì thế, từng người một quyết tâm phải bảo vệ cậu ấy. Nếu như cậu ấy khóc, sẽ tự trừng phạt chính mình. Nếu như làm cậu ấy buồn, sẽ tự..."

"Đừng nói như thế."

Park JiMin vội ngăn anh lại. Đôi mắt cậu cay nhòe.
"Tôi đã hiểu rồi. Cũng đã cảm nhận được."

SeokJin nhẹ nhàng mỉm cười. Đưa tay lau nước mắt cho JiMin.
"Em chính là mặt trời nhỏ mà tụi anh yêu nhất. JiMin, em ở bên cạnh tụi anh mãi mãi được không."

Park JiMin nắm chặt lòng bàn tay. Cậu thấy các anh đều đang rất nghiêm túc. Nhưng thật sự mà nói cậu vẫn chưa sẵn sàng thay đổi một mối quan hệ khác với các anh. Điều này JiMin không dám suy nghĩ tới, bởi vì cậu không biết phải làm như thế nào cả.

"Tôi... tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Bản thân rồi vẫn chưa hoàn thiện, các anh có thể cho tôi thời gian không."

Lời nói JiMin phát ra cho chút khó khăn. Bởi vì cậu hiện tại vô cùng bối rối.
"Không phải..ý tôi là..tôi muốn tập trung để thành công debut. Đến lúc đó, đến lúc đó tôi mới đủ can đảm để trả lời các anh."

Các anh ai nấy đều khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Hôm nay họ nói ra những lời này khiến cậu cảm thấy rất vui. Là vì thật lòng bản thân cậu cũng giống các anh, chỉ là JiMin chưa hoàn thành được điều mà cậu cần làm. Bản thân cậu vẫn chưa thấy mình xứng đáng nhận được tình yêu đó thì các anh.

"Tụi anh chỉ muốn nói cho em biết những điều mà tụi anh suy nghĩ. Câu trả lời của em, tụi anh nhất định sẽ chờ."
YoonGi nhóm người, đặt lên trán JiMin một nụ hôn.

Park JiMin mỉm cười. Cậu đưa tay muốn các anh đứng lên.

"Các anh đứng lên cả đi. Chúng ta cùng nhau ăn tối, ở bữa tiệc không ăn được gì cả."

JiMin lấy lại biểu hiệu vui vẻ. Các anh đồng ý chờ cậu. Cho dù Park JiMin không chắc tới thời điểm đó sẽ như thế nào. Nhưng câu nói đợi cậu của họ khiến JiMin có thêm rất nhiều quyết tâm.
Cậu sẽ cố gắng hơn nữa vì tình yêu của mình, vì bản thân cậu và vì tất cả các anh. Một ngày không xa, cậu sẽ đường đường chính chính cho họ một câu trả lời thật rõ ràng nhất.

"Em nhất định sẽ khiến mình trở nên xứng đáng với các anh."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip