Chương 1
Mùa hè năm ấy, tiếng ve như réo gọi cả một bầu trời ký ức.
Trường Trung học Nekoma – giữa tháng Bảy – chói chang ánh nắng, ồn ào như một thành phố thu nhỏ. Cây anh đào ven sân trường đã không còn hoa, thay vào đó là tán lá xanh um, khẽ rung rinh trong gió như những chiếc quạt giấy của thời thơ ấu.
Trên sân bóng chuyền, đội Nekoma đang tập luyện dưới sự giám sát gắt gao của huấn luyện viên Nekomata. Mặt sân nóng rát đến mức chỉ cần bước chân lên đã nghe thấy mùi nhựa nóng. Bóng chuyền bay vun vút qua lại, cùng với tiếng hô tên kỹ thuật, tiếng giày ma sát sàn, và tiếng Kuroo quát vọng lên cao.
“Yaku! Nhảy thấp hơn cậu sẽ chạm đầu trần mất đấy!”
“Lev, đừng có chạy như gà mắc mưa!”
“Kenma! Vô sân!”
Nhưng lời cuối cùng chỉ là lời nói gió bay.
Kenma Kozume – như mọi khi – đang ngồi trong góc, bên ngoài đường biên. Áo đồng phục thể thao hơi xộc xệch, cổ áo nhăn nheo, đôi chân gác chéo. Cậu cầm chiếc máy chơi game cũ, ngón tay di chuyển nhịp nhàng như thể thế giới thực chẳng dính dáng gì đến mình.
“Tớ đang ở boss cuối.”
Câu trả lời của Kenma lúc nào cũng như vậy. Nhẹ tênh. Mềm như gió thoảng.
Nhưng Kuroo thì chẳng bao giờ bỏ qua được hình ảnh ấy – Kenma, người bạn từ thời tiểu học, người mà dù có im lặng đến mức cả lớp tưởng là nhân vật nền, thì với Kuroo, cậu lại nổi bật đến chói mắt.
---
Từ khi nào Kuroo đã quen với việc tìm kiếm Kenma giữa đám đông?
Có lẽ là từ năm lớp bốn – khi cậu thấy một cậu bé tóc vàng nhỏ thó ngồi đọc manga một mình sau vườn trường. Không phải vì Kenma cô độc, mà là vì cậu chọn cô độc. Không cần ai, cũng không muốn ai.
Và cũng từ ngày đó, Kuroo tự cho mình cái quyền “quấy rầy” thế giới của Kenma.
Cậu ngồi cạnh Kenma mỗi ngày. Hỏi những câu chẳng ai trả lời. Nói những chuyện Kenma chẳng phản ứng. Nhưng Kuroo không bỏ cuộc.
Và rồi, một ngày nọ, Kenma ngẩng đầu lên khỏi quyển manga, chậm rãi nói:
“Cậu nói nhiều thật đấy… nhưng không phiền.”
Chỉ một câu thôi, Kuroo đã cười cả buổi chiều hôm đó.
--
Hiện tại.
Khi buổi tập kết thúc, ánh nắng chiều đã đổ nghiêng, nhuộm vàng cả sân trường. Kuroo ngồi xổm bên vòi nước, xả nước lạnh lên tóc, để từng giọt chảy dài theo gáy, rồi bật cười khi thấy Kenma vẫn ngồi đúng tư thế ban đầu, chẳng thay đổi gì.
“Kenma~ Thế giới thực gọi cậu về rồi đấy.”
“Boss này mạnh thật... nhưng tớ thắng rồi.” – Kenma gập máy game lại, lần này tự nguyện đứng dậy.
Cả hai cùng đi dọc lối nhỏ sau trường – nơi chỉ có họ mới thường xuyên qua lại. Hai bên là những bức tường cũ đã bạc màu, nơi Kenma từng ngồi vẽ lên tường bằng viên phấn nhỏ, và Kuroo từng bôi xóa nguệch ngoạc thêm hình vẽ con mèo đầu xù đại diện cho chính mình.
Chiều đổ bóng. Mỗi bước chân dường như dài hơn thường lệ.
“Mai không có tập buổi chiều.”
“Ừ.”
“Vậy... đi đâu đó không?”
“Ở nhà.” – Kenma đáp ngắn gọn.
“Đi cùng tớ mà.” – Kuroo không bỏ cuộc.
“Ra tiệm net, rồi ăn takoyaki. Tớ đãi.”
“… Nếu có kem matcha thì tớ suy nghĩ.”
Kuroo cười toe, đưa tay lên xoa đầu Kenma. “Biết ngay mà. Cậu là chúa dễ dụ.”
Kenma khẽ rụt cổ lại, nhưng không đẩy tay Kuroo ra. Một chút đỏ ửng nơi vành tai. Cậu lặng lẽ liếc qua Kuroo một cái, rồi nhìn đi nơi khác.
Có điều gì đó đã thay đổi. Mà cả hai đều im lặng không nói.
---
Tối hôm đó.
Kenma nằm trên giường, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên trần nhà. Trên màn hình là đoạn chat với Kuroo, vẫn còn chưa trả lời.
Cậu định nhắn một câu:
“Tớ không ghét khi cậu chạm vào tóc tớ.”
Nhưng rồi, lại xóa đi.
Gửi dòng đơn giản hơn:
“Mai nhớ kem matcha.”
Tin nhắn gửi đi. Nhẹ tênh. Như mọi khi.
Ở đầu dây bên kia, Kuroo nhìn dòng tin nhắn, môi mỉm cười, rồi đáp:
“Cậu nghĩ tớ là ai? Kuroo – người hiểu Kenma nhất thế giới.”
Kenma đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Trong lồng ngực, có một điều gì đó không tên đang lớn dần – như hạt mầm bị ánh nắng làm thức tỉnh. Có thể là... một chút nhớ, một chút luyến, hay hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip