Chương 2 < Âm mưu của cô ấy >

Thật không tin nỗi, giờ thì tôi và cậu ấy cùng trường đại học, rồi bây giờ là dến nhà của Nhã, căn nhà của ba mẹ để lại sau khi ly hôn. Xa nhau lâu như vậy, bây giờ gặp lại. Thật khiến người ta cảm thấy hoài niệm, tôi cố ý bắt chuyện, sự thật tôi cũng có nhiều điều muốn nói với Nhã...

_ Tớ...à...cậu dạo gần đây thế nào?

_ Cậu không cần cố gắng như mọi chuyện luôn bình thường đâu Thiên.

_ Tớ có bạn trai rồi Nhã.

Nhã tháo phone liết tôi, là ánh mắt đó...đầy oán hận, đầy đau thương. Cậu ấy từng nhìn mình sau câu hỏi nếu tôi bỏ đi. Chỉ là tôi muốn mọi chuyện sẽ vẫn như lúc trước, khó đến vậy sao?

_ Bạn trai cậu là ai???

_ Anh ấy tên Phong Đằng.

_ Là Võ Phong Đằng trường Đh A?

_ Làm sao cậu biết anh ấy??

Nhã nhếch mép đưa tay vuốt tóc tôi, cười lạnh.

_ Quả thật có tài, đến cả học trưởng lớp tôi cậu cũng quen biết. Hàn Di Thiên cậu rất có bản lĩnh.

_ Nhã đừng như vậy.

_ Vậy cậu muốn tôi thế nào? À tử tế chúc hai người mau sớm cưới nhau sao???

Tôi im lặng, thật khó chịu, cứ mãi tranh luận. Xe đã dừng lại lúc nào không hay. Nhã mở cửa xe kéo tôi xuống, nắm tay tôi lôi đi. Vì Nhã cao hơn tôi rất nhiều, và vì tôi đi giầy cao gót nên bị kéo đi như vậy thật sự có chút khó khăn. Cậu ấy đột nhiên dừng lại làm tôi va vào lưng cậu ấy.

_ Từ bây giờ cậu sẽ ở đây với tôi. Và đây là nhà mới của cậu. Tôi cũng nói luôn, nếu cậu dám làm nhưng chuyện không được sự cho phép của tôi. Tôi không ngại trói cậu lại đâu. Vào trong đi!!!

Tôi cắn môi, vẫn đứng đó, không muốn bước vào ngôi nhà đó. Tôi muốn đến chổ của Phong Đằng, tôi không muốn làm thú cưng của Nhã.

_Tôi không muốn lặp lại lần nữa. Hay cậu muốn tôi lôi cậu vào hả Thiên Thiên.

_ Tớ...tớ đã hẹn với...à tớ không thể ở đây với cậu...tớ không muốn làm phiền cậu.

Tôi nhìn Nhã, thật đáng sợ, chân bất giác bước đi vào. Thật sự uất ức khóc không ra nước mắt mà. Tôi cùng Nhã ăn tối, rồi cùng dọn rữa, mọi thứ xong đâu vào đấy, tôi một phát chạy nhanh lên phòng. Một ngày rồi, mệt mỏi quá, tôi lôi đồ sắp xếp, cầm bộ đồ tính ngăm người thì Nhã đi vào.

_ Cùng tắm đi, tôi đã chuẩn bị nước rồi.

Tôi nghe xong cứng cả họng, tự nhiên mặt đỏ như trái cà chua...Là tôi nghe nhầm, là nghe nhầm.

_ Cậu sợ gì chứ, chúng ta đều là nữ, chẵng phải lúc trước cậu với tôi cũng tắm chung sao?

Hix bây giờ mọi người nhìn vào cậu không ai nói cậu là nữ đâu Nhã Nhã. Tôi bị Nhã lôi đi xềnh xệch vào phòng tắm. Bồn tắm rất lớn, tôi cùng Nhã ngâm nước, thật thoải mái. Tôi nhìn Nhã hỏi.

_ Tại sao những người đó gọi cậu là hội trưởng.

_ Tôi được mọi người bầu làm hội trưởng hội học sinh. Do trường không yêu cầu đồng phục nên tôi cắt tóc, thay đổi style, không ngờ được mời làm người mẫu, đương nhiên là với danh nghĩa là nam. Nên mọi người gọi tôi như vậy đấy. Còn cậu tại sao lại quen được Phong Đằng???

_ Vô tình thôi, tớ gặp anh ấy lúc anh ấy đang khảo sát và thực tập tại trường cũ của tớ. Anh ấy giúp đỡ tớ rất nhiều.

_ Ừkm,,,tắm lẹ rồi vào phòng thôi, tôi vô trước cậu cũng nhanh lên.

Tôi vẫn chưa kể xong Nhã đã đi khỏi bồn tắm. Rồi bỏ tôi ngơ ngơ ngác ngác ở lại. Tôi vẫn cứ ngu ngơ mà không biết rằng Nhã đang âm thầm sắp đặt mọi chuyện. Rời phòng tắm, nhìn phòng ngủ không thấy Nhã đâu, tôi cũng chẵng hô sức đâu mà để ý nữa. Leo lên giường, mí mắt nặng trĩu, phải ngủ thôi, hôm nay thật mệt nhoài.

Nhã đi vào phòng khách, cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo. Cầm điện thoại một dãy số lạ.

_Alo! Tiểu Lam là anh đây, anh có chút chuyện muốn nhờ em giúp. Àh anh bị người ta cướp mất một thứ và cần lấy lại. Anh muốn em giúp anh quyến rũ một người...haha đương nhiên anh sẽ trả công mà...ukm người mà em diễn chung...là học trưởng lớp anh Võ Phong Đằng.

Nhã tắt máy, hừ lạnh, chắc vì đã quá khoan dung, nên đã để mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Đến khi tìm lại được thì Thiên Thiên đã đến bên cạnh người khác mất rồi. Nhưng cậu biết không Thiên? Quân An Nhã tôi cũng không rộng lượng gì. Tôi không ngại bỏ thủ đoạn để cướp lại những gì vốn dĩ là của tôi.

Nhã trể về phòng ngủ, đến cạnh giường, thấy người mình yêu ngủ say sưa. Cười thật dịu dàng, nằm xuống cạnh Thiên. Đưa tay vuốt khuân mặt đó, người mà Nhã luôn tâm tâm niệm niệm, mong muốn từng giây, cuối cùng cũng trở về. Sẽ không bao lâu đâu, sau khi tôi cho cậu nhìn thấy sự bỉ ổi, đê tiện của thằng đó, và giải quyết nó thật nhanh. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau, mãi mãi.

__________________

_ Alo! Chi Chi là tớ Tiểu Lam đây. Hội trưởng anh ấy có chuyện muốn nhờ tất cả chúng ta.

_ Là chuyện gì vậy?

_ Anh ấy muốn chúng ta diễn kịch nha. Ngày mai, kịch sẽ bắt đầu, ukm khá thú vị đó, bảo mọi người sáng mai họp nhé.

_ Ok! Tớ nhận được mail của anh ấy rồi. Thật mong đến mai ghê.

__________________
Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip