Chương 3


Cuối con hẻm, tiếng la ó dần trở nên rõ ràng hơn cùng với những bước chân nện xuống mặt đường đất đá đã ngập qua mắt cá chân, chốc lát lại làm nước mưa văng tung tóe. Cảnh tượng trước mắt hệt như một màn thanh toán trong hầu hết các bộ phim xã hội đen mà Tiểu Bối từng xem trước đây. Hình ảnh người thanh niên cao ráo, nước da trắng bệch vì ngâm trong mưa quá lâu đang chống trả vô số cú đấm đá của năm người đàn ông lực lưỡng vây xung quanh mình khiến Tiểu Bối như muốn nghẹt thở. Núp trong một góc của căn nhà hoang chỉ cách chỗ đám người vài mét cô không ngừng cầu nguyện. Suốt 17 năm qua, đây là lần đầu tiên Tiểu Bối tự cho phép bản thân bắt đầu học cách va chạm với cuộc sống bằng quyết định tự khám phá Hà Nội một mình. Nhưng tình huống hiện tại lại cách xa dự tính và khả năng của cô. Bởi thế suốt từ khi chứng kiến cảnh tượng nguy cấp ngay trước mắt đến giờ, Tiểu Bối cũng chỉ có thể đứng lặng ở một góc khuất gắng sức vận dụng hết trí thông minh để tìm ra cách ứng phó. Phía trước, cậu thanh niên vẫn chống trả quyết liệt những đòn đánh liên tiếp của đám người vận bộ trang phục đen và đội mũ lưỡi trai đen che hết nửa gương mặt chỉ để lộ bờ môi tím tái cùng những âm thanh trầm đục phát ra nơi cuống họng. Thỉnh thoảng, lại có người "hự" lên một tiếng rồi cúi rạp người xuống ôm lấy vùng bụng, nhưng cũng chỉ trong vài giây lại lao vào cuộc đánh đấm mà chẳng có chút hề hấn gì. Quan sát tình hình, Tiểu Bối nhận thấy người thanh niên kia thật sự rất liều lĩnh, có vẻ anh ta cũng đã từng học võ - nếu không nói là thuộc dạng giỏi. Những chiêu né tránh cùng những lần ra đòn đều rất chuẩn xác vào mục tiêu. Nhưng dù vậy với sức lực và vóc dáng của anh so với đám người kia thật sự chỉ như lấy "trứng chọi đá". Có vẻ càng lúc anh ta càng đuối sức, thậm chí rất nhiều lấn bị trúng đòn hiểm, ngã nhào xuống mặt đường lênh láng nước. "Cứ tiếp tục như thế thì không được" – Tiểu Bối tự nhủ.

Đang lúc cuống lên không biết phải làm sao, Tiểu Bối bỗng giật mình vì tiếng thét trong trẻo cùng bóng dáng bé nhỏ lao vụt từ chỗ nấp của cô về phía đám người kia.

- Anh Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....

Cô trợn tròn mắt khi thấy nhóc Sky lao thẳng về phía người thanh niên đang dần gục xuống kia. Từ lúc đi gần đến cuối hẻm, dường như nhận ra sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của Tiểu Bối, nhóc Sky có vẻ sốt ruột hơn. Cậu bé kéo tay cô đi nhanh về cuối con hẻm. Khi tận mắt chứng kiến anh trai đang ra sức chống trả bọn người kia, cậu bé đã tính lao ra nhưng bị Tiểu Bối cản lại, ra hiệu im lặng rồi kéo vào góc tường căn nhà hoang cùng cô. Suốt khoảng thời gian Tiểu Bối nặn óc để nghĩ cách cứu anh trai mình, nhóc Sky vẫn im lặng quan sát tình hình của anh nhưng khi thấy một trong số những người đàn ông xấu xa kia rút dao đâm về phía anh mình, thằng bé hoảng loạn thét lên rồi lao về phía anh trai. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến tất cả mọi người có mặt tại đây bao gồm Tiểu Bối và đám người kia bất động. Đến nước này thì chỉ còn cách liều mạng và cầu nguyện mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tiểu Bối nhắm mắt dồn hết sức lực kèm theo sự can đam cố gắng tích góp từ nãy đến giờ hét toáng lên:

- Cảnh sát... Mấy chú cảnh sát, ở đây có đánh nhau, ở đây, ở đây.

Vừa hét, cô vừa cho hai ngón tay vào miệng huýt giả tiếng còi. Thấy động, bọn người áo đen hoang mang một lúc rồi gật đầu với nhau chạy như bay đến bức tường phía trước mặt, đạp chân lên mấy cái thùng gỗ cạnh đó, lấy đà rồi nhảy vọt qua bên kia biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: