Chương 5
Dìu anh chàng Ken vào nhà, ngồi tựa trên sô pha, Tiểu Bối vội bỏ chiếc máy ảnh đeo trên cổ xuống, xem xét để chắc chắn nó không bị hư hại vì ướt rồi đặt trên chiếc bàn nước. Lúc nãy vì quá hoảng hốt, cô chỉ đăm đăm đến việc cứu người nên vứt luôn chiếc dù ở góc tường của ngôi nhà hoang trong hẻm. May mà mưa đã ngớt nên cô chỉ ướt chút ít, ngồi một lúc chắc sẽ khô. Giục Tiểu Sky mau đi thay quần áo, cô quay lại hỏi Ken xem dụng cụ y tế để ở đâu. Cầm hộp y tế quay lại, Tiểu Bối ngồi xuống bên cạnh, giúp Ken cởi lớp áo khoác ngoài. Vết thương chảy máu rất nhiều, ướt đẫm hết phần trước áo sơ mi, thậm chí lan rộng ra phần lưng. Chỗ vai áo bị rách một đường khá dài, có lẽ là bị con dao sượt ngang qua. Vết thương không sâu, nhưng nếu không xử lí sớm có thể sẽ nhiễm trùng. Ken vẫn ngả người trên sô pha, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại nhăn mặt. Tiểu Bối giơ tay đặt nhẹ lên trán anh, nóng hổi, cơn sốt đã xuất hiện, phải nhanh chóng cầm máu và băng lại vết thương. Cô ghé gần lại, hỏi khẽ, giọng hơi ngượng ngùng:
- Anh cởi áo sơ mi ra được chứ?
Ken gật đầu, gắng ngả người về phía trước. Tiểu Bối đỡ lưng anh, quay mặt ngượng ngùng khi thấy Ken đưa tay lên cởi núc áo. Nhưng loay hoay mãi vẫn không được, Ken đành hắng giọng:
- Cô cởi giúp tôi.
- Hả?- Tiểu Bối bị câu nói làm cho bất ngờ, cô quay mặt lại, mở to mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch kia.
- Tôi không thể cử động tay trái. – Ken trả lời.
- Ừm... Được rồi.
Tiểu Bối miễn cưỡng, cô cố nhẹ nhàng hết mức có thể để không chạm vào vết thương. Mãi 5 phút sau, cái áo sơ mi trắng được nhuộm đỏ tự nhiên mới nằm yên một bên ghế. Trái lại, mặt Tiểu Bối lại vô cùng căng thẳng. Trước mặt cô, thân hình cường tráng như người mẫu hiện ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiểu Bối được chiêm ngưỡng cơ thể chuẩn không cần chỉnh mà không phải xem qua ti vi.
Nhóc Sky đã thay đồ xong, ngồi phía đối diện cô. Thấy Tiểu Bối bất động hồi lâu, thằng bé lên tiếng:
- Tay anh Ken vẫn chảy máu kìa chị. Chị mau chữa cho anh Ken đi.
Tiểu Bối bừng tỉnh, bối rối nhìn Tiểu Sky rồi lại quay sang nhìn Ken. Cô thở phào khi anh vẫn nhắm nghiền mắt, chắc chưa nhìn thấy bộ dạng kì cục lúc nãy của cô. Tiểu Bối lấy bông y tế, nhỏ vài giọt oxy già vào rồi lau nhẹ lên vết thương. Ken khẽ nhăn mặt nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở lại trạng thái bình thường. Nhìn vết thương nhỏ, kéo dài gần hết vùng vai, Tiểu Bối chắc chắn nếu lúc đó nhóc Sky không lao ra, anh ta đã tránh được. Cuối cùng, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Tiểu Bối ngắm nhìn thành quả suốt từ nãy đến giờ, gật gù hài lòng. Cô cười híp mắt với Tiểu Sky:
- Anh em không sao rồi. Yên tâm rồi nhé.
Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, Tiểu Bối lập tức biến đổi sắc mặt. Cô hình như đã đụng lung tung khắp người chàng trai kia rồi thì phải. Vội vã đứng dậy, cô thu dọn đồ đạc rồi đeo ba lô, nhìn Tiểu Sky cười nói:
- Thôi! Chị về nhé. Em cứ để anh nghỉ ngơi một lúc. Nếu anh tỉnh, em kêu anh thay đồ ra kẻo bị cảm nhé. Mai là anh em sẽ khỏe lại thôi.
Tiểu Sky có vẻ tiếc nuối, nài nỉ cô ở lại chơi nhưng Tiểu Bối nhất định đòi về. Vừa quay đầu ra cửa, chất giọng trầm ấm đầy ma lực bỗng vang lên phía sau lưng :
- Khoan đã.
Tiểu Bối quay người lại, thấy Ken đã mở mắt từ lúc nào, đang cố vươn người dậy. Nhóc Sky thấy thế vội chạy sang đỡ anh.
- Còn chuyện gì nữa hả ? Hay là anh còn bị thương ở chỗ khác. – Tiểu Bối ngập ngừng hỏi.
- Cô biết nấu ăn không ? – Ken đáp lại bằng câu hỏi không chút liên quan.
- Ừm. Biết chút chút. – Tiểu Bối thành thật trả lời.
Nghe cô nói, khóe miệng Ken khẽ để lộ ý cười, mắt nhìn thẳng vào cô, miệng nói rất lưu loát :
- Vậy cô đi nấu cơm đi. Tôi với Sky đói rồi.
Gần như đồng thời, Tiểu Bối đáp lại câu nói bằng đôi mắt muốn rớt ra ngoài cùng âm thanh cực đại :
- Hả ? - Lần thứ 2 trong ngày. – Anh nói gì cơ? -Tiểu Bối cố gắng xác minh lại.
- Tôi với bé Sky đói. Cô xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi ăn.
Ken thản nhiên đáp lại từng chữ một cách rành rọt, khuôn mặt đã hồng hào hơn nhưng vẫn mang sự lạnh lùng đến đáng sợ. Tiểu Bối bây giờ cảm thấy vừa tức giận lại vừa nực cười :
- Tôi đâu phải ô sin nhà anh. Tại sao phải nấu cơm cho anh chứ?
Ken dường như chẳng thèm bận tâm thái độ của cô, đưa tay nghịch mấy sợi tóc tơ của Tiểu Sky, nói :
- Chẳng phải ở Việt Nam có câu "Giúp người phải giúp cho trót" sao ? Cô đã mất công cứu tôi, không lẽ giờ lại để cho tôi với bé Sky chết đói.
Tiểu Sky nghe thấy thế cũng quay lại nhìn Tiểu Bối với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh khiến cô phải rùng mình, da gà cứ thế nổi lên :
- Chị Tiểu Bối, em đói.
Không thể không mềm lòng trước một cậu bé đáng yêu thế được. Tiểu Bối đành ngậm ngùi :
- Coi như tôi vì Tiểu Sky mà nấu. Anh nên cảm thấy may mắn vì có được một cậu em dễ thương như Tiểu Sky.
- Khỏi cần cô nhắc. Tiểu Sky là một phần cuộc sống của tôi. – Ken thờ ơ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip