Part 1


Tuy còn 1 truyện dang dở nhưng mình vẫn quyết định bắt tay vào truyện này. Note: đây ko phải fanfic, mà đâu đó dựa trên những câu chuyện có thật. Mình viết truyện này cũng như dọn dẹp lòng mình, đón nhận những điều mới sẽ đến.


----


"Em cứ gửi qua Teams cho chị đi, chị sẽ tranh thủ coi rồi gửi lại feedback cho em."

Lam Anh một tay vừa điền tờ thông tin, một tay vừa bấm nghe điện thoại, lập tức trả lời người phía bên kia. Cô nhân viên đeo bảng tên Mai ngồi bàn lễ tân vừa tính giới thiệu gói dịch vụ đã bị hành động của cô gái chặn lại, không giấu được sự hụt hẫng xen lẫn nôn nóng trong ánh mắt. Mai thâm nghĩ trong bụng mới sáng ngày ra, rất ít bệnh nhân đến sớm như vậy thế mà có vẻ cô ấy lại quá bận rộn, không biết có hụt vị khách này không. 

- Ở đây có thể chọn bác sĩ không chị? - Lam Anh vừa điền nốt vài thông tin cá nhân cuối cùng vừa hỏi.

Câu hỏi của Lam Anh làm cắt dòng suy nghĩ của Mai, kéo cô lại về thực tại. 

- Dạ, nếu chị có yêu cầu đặc biệt với bác nào thì tụi em có thể kiểm tra lịch khám và sắp xếp cho chị. Tuy nhiên, ở buổi thăm khám đầu tiên, để xác định đúng tình trạng ngay hôm nay thì em sẽ sắp xếp cho chị gặp bác sĩ đang trực.

- Trước bạn em có khám với bác sĩ Matteo và có giới thiệu. Không biết hôm nay bác có làm không?

Nghe nhắc tên bác sĩ sáng lập, bất giác Mai cười rạng rỡ hơn nữa. Mai không còn xa lạ với yêu cầu này từ lâu bởi vì Matteo vốn là nam thần ở đây, lại còn là gương mặt trên những kênh mạng xã hội của phòng khám họ nên cũng đã rất nhiều nữ bệnh nhân hỏi câu như vậy.

- Dạ tiếc quá, bác sĩ Matteo làm bên phòng khám quận 1. Nhưng chị yên tâm, ở phòng khám tụi em, các bác sĩ đều có tay nghề cao và có các chứng nhận, bằng cấp uy tín. Hầu như các bác sĩ đều là người nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Mỹ, Anh, Úc. 

Lam Anh ngẩn người. Thật ra thì cô làm việc và sinh sống đều gần chi nhánh quận 1 của phòng khám này. Nhưng mà ông anh thân hữu - người đã giới thiệu cô đi khám ở đây đã hết lời khen ngợi tài năng và độ đẹp trai của ông bác sĩ tên Matteo, và còn nằng nặc bảo cô phải đến đúng chi nhánh quận 7. Đó cũng chính là lí do mà sáng nay mới 6g30 cô đã phải lặn lội chạy từ phía bên kia thành phố sang cái khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng này. Vậy mà cuối cùng lại thành công cốc, Lam Anh nén cái thở dài để không bị cô nhân viên đối diện mình đánh giá là mê trai. Thật ra trước giờ cô cũng không phải thuộc dạng mê trai đẹp nhưng ông anh nói quá lại nổi hứng muốn đi thử.

- Đây chị, em gửi chị xem thông tin của bác sĩ Nathan, người sẽ khám cho chị hôm nay. - Mai đưa tờ rơi có in hình và những thông tin rất kêu cho Lam Anh - bác Nathan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm ở các phòng khám của Mỹ, là tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho đội bóng chày của các trường đại học tốp đầu ở Mỹ. Bác được rất nhiều bệnh nhân ở đây viết tặng nhiều lời khen trên mạng và cả qua hộp thư.

- OK chị. Em điền xong rồi, mình bắt đầu chưa chị?

Trái với sự nhiệt tình của Mai, Lam Anh chỉ hững hờ liếc qua tờ rơi, đề nghị bắt đầu khám luôn. Nghĩ đến quãng đường 10km chạy về lại công ty và cả đống công việc đang chờ cô giải quyết, Lam Anh không muốn tiêu tốn thêm thời gian tán gẫu vô bổ.

- Dạ, mình sang phòng bên thay đồ, sau đó sẽ có nhân viên dẫn chị đến phòng đo chụp hình ảnh. Sau đó, mình sẽ sang phòng khám để bác sĩ thăm khám, đưa lộ trình trị liệu và chỉnh nắn chị nha. Em gửi chị đồ để mình thay.

Phòng khám đầu giờ vắng tanh, chỉ có mỗi Lam Anh và một bệnh nhân cũ khác nên dường như mọi việc đều rất nhanh và trôi chảy. Sau tiết mục chụp phim bàn tay, cổ và lưng cũng như đo cân nặng, chiều cao, cô được dẫn tới một căn phòng được chia làm hai phòng nhỏ bằng một tấm rèm. Anh nhân viên trẻ bảo Lam Anh ngồi ở ghế gian ngoài chờ bác sĩ một chút vì bác còn đang bận ca bệnh nhân cũ kia. Khi anh ta rời đi, theo thói quen nghề nghiệp, cô bắt đầu đưa mắt quan sát những tấm poster trên tường rồi đảo mặt một lượt qua cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên Lam Anh đến một phòng khám Chiropractic. Hôm qua, cô nhắn tin công việc với Quốc - người anh trai ngang hông - sẵn tiện than thở dạo gần đây cổ tay phải bị đau đến mức xách vật nặng hay chống đẩy đều không được. Nhờ Quốc, cô mới biết có cái thứ gọi là trị liệu Chiropractic này, anh bảo cô: "Hay em đi thử xem nếu không được thì hẳn qua ITO khám thêm. Lâu lâu, anh ngồi làm nhiều, đau mỏi cổ vai gáy đi thấy ổn áp phết. Nghề của anh em mình, em biết rồi đó, cột sống nào mà không lão hóa.". Quả là phòng khám Chiropractic của nước ngoài, trên tường rất nhiều tấm poster về tư thế ngồi, đi đứng, cơ thể con người, tất cả đều rất đẹp và bằng tiếng Anh. Nhắc đến Quốc, Lam Anh chợt nhớ ra, cô phải nhắn tin càm ràm anh ta một trận vì lời dụ dỗ trai đẹp làm ra quận 7 xa như vậy. Cô nghĩ tới khuôn mặt vị bác sĩ trên tờ rơi, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại: "Má ơi, anh lừa em. Ông Matteo đó làm ở quận 1. Báo hại em phải khám ông bác sĩ già khằn."

- Chị Lam Anh ơi, đây là bác sĩ Nathan. Bây giờ bác sẽ bắt đầu khám cho mình. Trong quá trình khám, bác sẽ dùng tiếng Anh nên nếu có gì mình không hiểu, chị cứ hỏi em nhé ạ!

Tin nhắn chưa kịp gửi đi, tiếng em nhân viên ngọt như mía lùi làm Lam Anh giật mình ngước lên. Mắt cô va phải một đôi mắt nâu đen nghiêm nghị, điềm tĩnh. Đó chính là "ông bác sĩ già" mà ban nãy cô định méc với anh Quốc. Cô nhìn rất nhanh từ đầu đến chân. Ngoài trừ cái tên tiếng Anh, vị bác sĩ này trông rặt Việt Nam.

- Bác sĩ không biết nói tiếng Việt ạ? - cô đứng đối diện bác sĩ, nhíu mày hỏi

Nathan nhìn cô nàng bệnh nhân trước mặt mình, câu hỏi này không phải chỉ mình cô mới hỏi nên anh đã quá quen.

- Một chút, nhưng cũng có từ không biết, không hiểu.

- Các vấn đề liên quan bệnh lý bác sĩ trả lời và tư vấn bằng tiếng Anh sẽ tốt và rõ ràng hơn. Nhưng chị đừng lo, tụi em sẽ dịch 100% sát nghĩa cho mình. - cô nhân viên kế bên mau chóng tiếp lời như sợ bệnh nhân mất lòng.

- Mình dùng tiếng Anh được. 

- Dạ, vậy thì tốt quá. Đầu tiên, chị có thể mô tả lại tình trạng của mình cho bác sĩ không ạ?

(Đoạn tiếng Anh mình sẽ viết thành bản dịch qua tiếng Việt luôn nhé)

- Khoảng 2 tuần gần đây, em bị đau ở cổ tay phải. Vẫn có thể gõ máy tính, dùng chuột, viết được tuy nhiên nếu làm việc nặng như xách, chống đẩy hoặc thậm chí chống tay ngồi dậy thì rất đau.

Nathan gật gù, anh chuyển tầm nhìn qua màn hình tivi trên tường - thứ mà lúc này đây đang chiếu lại phim chụp của bệnh nhân trước mặt anh.

- Em làm công việc gì?

- Em làm thiết kế, đại loại thiết kế ra mấy banner, website này nọ.

- Ngày làm bao nhiêu tiếng?

- Bình thường thì 10 tiếng, lúc nào tăng ca thì 16 tiếng. - Lam Anh tỉnh bơ đáp nhưng đến khi gặp cái nhíu mày của bác sĩ tự dưng rụt cổ lo sợ, cô vội vàng đính chính - Nhưng thi thoảng thôi ạ, ngoài ra cũng có nghỉ ngơi.

- Có chơi thể thao gì không?

- Gần đây có chạy bộ một chút.

- Gần đây? Là trước đây thì không tập luyện gì, chỉ làm việc. Em là người cuồng công việc hả? Trước giờ có hay đau đầu hay khó ngủ không?

- Khó ngủ thì không ạ, ngày nào cũng làm việc đến 11, 12 giờ, đặt lưng xuống là chỉ muốn ngủ. Nhức đầu thì thường xuyên, nhưng mà uống Panadol thì đỡ.

- Em hay uống Panadol hả?

- Dạ, hiệu nghiệm lắm bác sĩ Mà đô của em bây giờ phải uống Panadol đỏ, hoặc xanh thì phải 2 viên. - Lam Anh hồn nhiên đáp.

- Hay quá! Em tính uống Panadol cả đời à?

Lam Anh cúi đầu rồi lại ngẩn đầu nhìn, ánh mắt cô lại lần nữa va phải đôi mắt nâu đen của Nathan. Môi anh hơi xếch lên một nụ cười nhẹ mà cô không hiểu là anh đang muốn trêu chọc hay thương hại cho cô. Không hiểu sao khi nghe anh hỏi câu này, cô lại thấy ánh mắt anh không còn dáng vẻ an tĩnh ban đầu mà mang một khó chịu ẩn sâu càng kích thích trí tò mò trong cô nàng. Lúc này, cô mới quan sát anh kĩ hơn. Nathan rất khác với những người cô đã gặp ở môi trường công việc, anh mang dáng vẻ của sự từng trải, thăng trầm nhưng lại toát lên một sự nguyên tắc của người làm ngành y. Dù ban đầu chê anh già nhưng công bằng mà nói so với tuổi thật trong Nathan trẻ hơn rất nhiều.

- Không biết trả lời sao hả? Em nhìn vào phim chụp ở đây nhé! Cổ là phần đang có vấn đề nhiều nhát, đường cong người bình thường sẽ như vậy, còn của em đang như vậy. Nói cách khác là mát đường cong sinh lý cột sống cổ, nguyên nhân làm em đau đầu hoặc cảm thấy mỏi cổ vai gáy. Để lâu hơn nữa có thể ảnh hưởng tới lưng, các dây thần kinh. Ở bàn tay thì có dấu hiệu bị ma sát nhiều nên có thể làm viêm, gây đau. Tôi đề nghị em tiến hành chỉnh nắn và chạy máy 3 ngày một tuần trong một tháng để xem tình trạng có tiến triển tốt hơn hay không rồi tính tiếp.

- Dạ được.

Câu đáp cụt lủn của cô có vẻ làm bác sĩ thoáng chột dạ, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần trả lời một vạn câu hỏi tại sao như với các bệnh nhân khác. Thế mà, đổi lại, cô gái này lại chẳng thèm hỏi anh dù một câu hỏi mà đã mau chóng đồng ý trị liệu.

- Không sao đâu, làm văn phòng như em cũng nhiều người bị. Kiên trì và thay đổi cách nằm, cách ngồi là có thể điều chỉnh được.

Thông thường việc trấn an bệnh nhân Nathan rất ít khi làm vì các nhân viên người Việt ở đây sẽ làm tốt hơn anh nhưng mà vì ánh mắt cô gái đối diện quá ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao anh không thể không nói thêm một câu. Anh đoán rằng cô nàng sau khi nghe một tràng các từ chuyên môn, chắc hẳn rất lo lắng như mình bệnh thời kỳ cuối khó chữa nên mới ngẩn người như thế.

Chỉ có điều Nathan không hề biết rằng, anh chính là lý do làm Lam Anh rơi vào trạng thái này chứ không phải bệnh tình của cô nàng.  Vừa ban nãy, không hiểu làm sao trái tim cô như có một luồng điện chạy qua rất nhanh, rộn rã đập không ngừng. Cô tự trấn an mình, đó chỉ là một câu hỏi bình thường của bác sĩ nhưng trấn an thế nào cũng không lừa bản thân khỏi cảm giác rung động. Từ sau ngày chia tay Kiên ở đại học, cảm xúc này lần nữa đã quay trở về, vào lúc Lam Anh không ngờ nhất. Thôi rồi, hôm nay, trái tim cô chính thức bị con người này đánh cắp rồi.

Tình yêu vốn bắt đầu theo cách ngu ngốc, hoang đường nhất như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyendai