Chương 28: Em ở đây, ngay bên cạnh anh
Mùa đông lạnh lùng kéo tới, sẽ không giống như mùa đông của bao nhiêu năm qua. Sẽ không có người nhắc nhở cô mặc áo ấm, sẽ không có người mỗi sáng mang đến cho cô một tách trà bơ nóng hổi, cũng sẽ không có ai dịu dàng cưng chiều theo mọi ý muốn vô lý của cô. Có phải cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều không?
*****
Trần Bách Niên đã đưa Diệc Nhiên trở về An Duệ, Bạch Giai Kỳ kiên quyết muốn ở lại trông nom Diệc Thần.
Suốt cả đêm cô không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cầm tay Diệc Thần, đờ đẫn nhìn anh. Bàn tay cô dịu dàng vuốt ve gò má anh, lòng cô đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào.
Chỗ này, lúc sáng cô đã tàn nhẫn đánh anh một cái thật mạnh.
Cô cúi đầu hôn nhẹ lên đó. Một giọt nước nóng hổi nhanh chóng rơi xuống, lăn dài trên làn da tái nhợt của người đàn ông, một đường thẳng tụt trôi xuống bên cổ anh, cuối cùng đọng lại trên gối.
"Có phải rất đau không?"
Cô nhẹ giọng hỏi, đáp lại cô vẫn là sự yên lặng tịch mịch.
Bên ngoài từng đợt gió lạnh gào thét, hanh hao mà mỏng manh nhưng lại như muốn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bức vách ngăn cách mà tiến thẳng vào tim cô. Những giọt nước mắt lại rớt rơi khỏi khóe mi. Cô có thể nhìn thấy anh, có thể cầm tay anh, nhưng lại không cách nào cảm nhận được một chút sinh khí từ anh.
Mùa đông lạnh lùng kéo tới, sẽ không giống như mùa đông của bao nhiêu năm qua. Sẽ không có người nhắc nhở cô mặc áo ấm, sẽ không có người mỗi sáng mang đến cho cô một tách trà bơ nóng hổi, cũng sẽ không có ai dịu dàng cưng chiều theo mọi ý muốn vô lý của cô. Có phải cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp không?
Phải có bao nhiêu mạnh mẽ, anh mới có thể vững vàng chịu đựng sự cô đơn trong từng ấy năm? Cô không biết, thật sự đoán không ra. Tại sao cô có thể bỏ mặc anh trong suốt thời gian đó? Cô cong khóe môi tự giễu, cuối cùng sau khi tìm kiếm loanh quanh đến mệt nhoài trên đoạn đường dài, cô chẳng biết mình có được gì ngoài sự buồn tủi và hối tiếc.
Là vì cô cứ chờ đợi. Ban đầu là chờ đợi một điều gì đó tuyệt vời từ tương lai, sau đó là chờ đợi sự trở về của một sự việc đến từ quá khứ. Cô cứ chờ đợi những điều không bao giờ đến, mà bỏ quên hạnh phúc thực luôn hiện hữu ở sau lưng.
Là vì cô cứ mải miết đuổi theo những điều không có thực, còn anh thì cứ mải miết đuổi theo cô ở phía sau. Chỉ cần cô ngoảnh đầu, một lần ngoảnh đầu thôi, cô sẽ thấy anh. Nhưng cô chưa từng làm như vậy. Bây giờ làm, liệu có kịp không?
Người đàn ông trên giường lay nhẹ mi mắt, môi anh yếu ớt mấp máy. Bạch Giai Kỳ vội kề sát bên gương mặt anh, mở to đôi mắt ngập nước.
"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ..."
Diệc Thần thổn thức trong cơn mê man, không ngừng gọi tên cô
"Em ở đây. Diệc Thần. Em ở đây, ngay bên cạnh anh"
Bạch Giai Kỳ gắt gao nắm chặt tay anh, vội vàng nói.
Không gian xung quanh bỗng chốc lại chìm trong im lặng, Diệc Thần trở lại trạng thái hôn mê, chỉ còn lại tiếng hít thở mỏng manh của anh.
Bạch Giai Kỳ ấn vội nút đỏ bên giường, các bác sĩ và y tá rất nhanh đã có mặt.
"Bác sĩ lúc nãy anh ấy vừa gọi tên tôi. Lúc nãy anh ấy thật sự đã gọi tên tôi"
"Cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ kiểm tra lại một chút"
Bạch Giai Kỳ lo lắng nhìn về phía giường bệnh kia, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Không lâu sau, vị bác sĩ thở dài:
"Thật xin lỗi, vẫn là không có gì tiến triển. Não bộ của cậu ấy không có phản ứng với các kích thích bên ngoài."
"Không đúng! Các người xem kĩ lại đi. Rõ ràng lúc nãy anh ấy đã nói chuyện"
Cô bật khóc nức nở, tại sao có thể như vậy? Mọi người im lặng lắc đầu, lần lượt rời đi. Cô vô lực ngồi xuống bên cạnh anh, ôm chầm lấy anh:
"Diệc Thần, anh còn muốn trừng phạt em đến khi nào? Em thật sự sợ hãi. Còn có cha mẹ anh và Nhiên Nhiên, mọi người đều rất lo lắng cho anh"
Anh vẫn như cũ, thản nhiên mà kiêu ngạo, không thèm trả lời cô. Cứ như những thanh âm đầy từ tính vang vọng mang tên cô vừa rồi không phải do anh thốt ra. Hóa ra một người từng ôn nhu, ấm áp như ánh dương, cũng có lúc lạnh lùng tàn nhẫn thế này đây.
Đêm nay, chỉ có một mình anh là có thể ích kỉ mà yên bình chìm trong giấc ngủ. Không ai biết những ngày qua một mình anh đã phải đối mặt với biết bao nhiêu việc. Không ai biết đã bao nhiêu đêm một mình anh trằn trọc, chịu đựng sự dày vò tàn nhẫn của lương tâm.
Đêm nay, cuối cùng anh cũng có thể giữ được cô ở bên cạnh mình, còn có thể khiến cô phải khóc vì anh. Nhưng anh lại không thể hưởng thụ được sự quan tâm đó, bởi lẽ đôi mi kia đã khép quá chặt, chặt đến nỗi vô tình đóng lại cả những cảm giác của anh.
Anh không cảm nhận được gì ngoài bóng tối cô tịch và sự lạnh lẽo. Hơi ấm từ cô dù cho có gần kề ngay bên cạnh, cũng không thể khiến cho anh cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ có nước mắt kia là để lại sự ướt át rõ ràng nhất. Dù cho ban đầu có nóng rực đến đâu, thì trong không khí lạnh lẽo, cũng trở nên lạnh như băng khi tiếp xúc với da thịt anh. Từng giọt, từng giọt như muốn cắt vào thật sâu trên làn da tái nhợt mỏng manh, đau nhói vô cùng.
Nói ra cũng thật mỉa mai, định mệnh kia đúng là biết cách bạc đãi anh.
Đột nhiên từ hai bên bả vai truyền đến một trận đau nhói, Bạch Giai Kỳ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Trần Bách Niên thần sắc âm u, hung hăng kéo cô rời khỏi người Diệc Thần. Cô tức giận đập mạnh vào vòm ngực rắn chắc kia, nghiến răng thật chặt.
"Anh làm cái gì vậy, mau buông tôi ra!"
Trần Bách Niên dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng liếc nhìn người đang nằm trên giường một cái, rồi lại nhìn cô đầy giễu cợt.
"Em ở đây khóc lóc cái gì, hắn cũng chưa có chết."
"Anh ấy đương nhiên sẽ không chết! Khi anh ấy tỉnh lại chúng tôi lập tức sẽ kết hôn!"
Chẳng qua cô chỉ muốn Trần Bách Niên buông tha cô. Nhưng lời vừa nói ra, Bạch Giai Kỳ liền phải chịu hình phạt nặng nề từ Trần Bách Niên. Anh đè sát cô áp vào vách tường lạnh lẽo, một tay cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại ra sức bóp chặt trên cổ cô. Xung quanh con ngươi màu hổ phách hằn lên những tơ máu đỏ rực, anh cất giọng thanh lãnh:
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ! Tôi sẽ để em được vừa ý sao?"
Bạch Giai Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn, đầu óc choáng váng mơ hồ, hô hấp khó khăn. Toàn bộ dây thần kinh trong người như đều căng ra, lồng ngực đau như muốn nổ tung. Gương mặt trắng nõn dần chuyển sang thành màu tím tái.
Trần Bách Niên nheo mắt, hừ lạnh rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay đang chế trụ trên cổ cô. Bạch Giai Kỳ ho khan liên tục, trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.
"Tôi đã nói, cái chết của Trần Kỷ Nam hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tôi... Aaaa!"
Trần Bách Niên đang tiến đến bên giường Diệc Thần, các ngón tay thon dài mân mê những đoạn dây truyền dịch đang cắm đầy trên người anh. Bộ dáng anh lúc này vô cùng âm lãnh và đáng sợ như Satan, khiến Bạch giai Kỳ hốt hoảng nhào đến nắm chặt tay anh.
"Anh muốn làm gì? Anh không được động đến Diệc Thần!"
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên như cười như không, khiến người ta không rét mà run. Bàn tay to lớn lạnh lùng giơ lên, vuốt ve gò má mịn màng, nhẹ nhàng mơn trớn.
Sự dịu dàng đó khiến cho tim cô lại xẹt qua một tia đau đớn. Cô gạt mạnh đi bàn tay ấy, nhìn anh đầy cảnh giác. Trần Bách Niên cười lạnh.
"Nếu tôi muốn hắn chết thì rất dễ dàng, không ai có hể ngăn cản tôi đâu Kỳ Kỳ."
"Anh... đồ ác ma này! Anh không phải là con người!"
Cô biết anh thật sự có khả năng này.
"Còn không phải do em bức tôi đến đường này sao?"
Trần Bách Niên bắt lấy cằm cô, ra sức bóp mạnh, cơ hồ như muốn nghiền nát đi xương cốt mỏng manh kia. Hơi thở lạnh lẽo phả vào gương mặt cô, còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài kia.
"Lần trước em dám chơi tôi! Để xem lần này em còn dám đùa với lửa không"
"Anh... uy hiếp tôi?" Bạch Giai Kỳ trừng mắt nhìn anh
"Có phải hù dọa hay không, em cứ thử sẽ biết." Anh cười khẽ, tiếng cười thanh lãnh như vang vọng từ địa ngục.
"Tại sao anh phải làm như vậy? Anh không phải yêu Diệc Nhiên sao? Anh như vậy là đang tổn thương cô ấy." Bạch giai Kỳ run rẩy, vô lực lắc đầu.
"Yêu? Tôi đã quên mất cái cảm giác đó là như thế nào. Điều tôi muốn bây giờ chính là thấy em phải sống không bằng chết."
Đúng vậy, anh xem như đây là cái cớ để hai người tiếp tục dây dưa. Hơn nữa, anh đã từng thề sẽ không để cho cô có ngày bình yên.
Bàn tay to lớn liền vội vã giật mạnh chiếc áo khoác trên người cô xuống, sau đó nôn nóng muốn giật bung từng chiếc cúc nhỏ trước ngực áo cô. Bạch Giai Kỳ sợ hãi bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh điên rồi sao? Đang ở bệnh viện..."
Anh không thèm để ý, đôi mắt nóng bỏng chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ nhắn đang che chắn trước ngực kia. Môi bạc lạnh lẽo lập tức phủ xuống ra sức ngấu nghiến từng tấc da thịt trắng nõn đang lộ ra ngoài. Một tay anh cố định sau gáy cô, tay còn lại siết chặt thắt lưng mảnh khảnh.
Mùi hương mộc lan quen thuộc chỉ thuộc về riêng cô bắt đầu len lỏi tràn ngập trong khoang mũi anh. Trần Bách Niên cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, ham muốn càng tăng nhiều hơn, tham luyến cái cảm giác những khoảng trống trong tim như đang được ai đó chậm rãi lấp đầy từng chút một.
Bạch Giai Kỳ nâng cao đầu gối thúc mạnh vào bụng anh, lại tiếp tục cố gắng dùng sức đẩy mạnh thân hình to lớn kia ra xa. Anh rên khẽ một tiếng, hơi lảo đảo bước lùi về sau.
Đáng chết, cô rốt cuộc có phải phụ nữ hay không, sao có thể ra tay mạnh như vậy ?
Cô nhân cơ hội nhấn mạnh vào nút đỏ đầu giường, thở hổn hển. Đừng nghĩ cô sẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trần Bách Niên trầm mặc nhìn cô, con ngươi có vẻ tĩnh lặng nhưng lại không che giấu nổi sự giận dữ bên trong. Tốt lắm, cô đã bắt đầu biết phản kháng anh.
"Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi. Tôi cho em 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu em không chủ động đến Thụy Miên, em chờ gả cho ma đi."
Sau đó anh lạnh lùng mở cửa rời đi. Các bác sĩ và y tá cũng đồng thời ập vào. Bạch Giai Kỳ mím môi, nhỏ giọng nói:
"Lúc nãy... lúc nãy anh ấy lại gọi tên tôi"
Mọi người nhìn nhau, sau đó máy móc làm một loạt kiểm tra. Cuối cùng lại lặng lẽ lắc đầu rời đi.
----------------------
Trong một gian phòng rộng lớn có thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, với những gam màu nâu trầm ấm làm chủ đạo, ánh lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi kiểu cổ nóng bỏng hắt lên hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đang ngồi ở đối diện.
Alan đang ngồi xổm trên sàn gỗ. Anh mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, trùm trên vai một chiếc chăn bông to dày, tay cầm một tách cà phê nóng hổi. Trong con ngươi xanh biếc phản chiếu ngọn lửa lập lòe vui mắt.
Bên cạnh anh là Bông Gòn đang vô cùng ủ dột, bộ lông tuyết trắng của nó cũng bị che lấp đi bởi một chiếc chăn bông nhỏ màu hồng. Chiếc chăn bông màu hồng phủ trên cái đầu tròn nhỏ nhắn, nó chớp chớp đôi mắt nhìn ngọn lửa màu đỏ cam kia.
Những tiếng tí tách vui nhộn hôm qua từng rất cuốn hút nó, bây giờ lọt vào tai chỉ cảm thấy thật nhàm chán. Nó cúi đầu nhấm nháp một chút sữa nóng trong chiếc bát bằng sứ hình con voi. Alan chống cằm, thở dài.
"Bông Gòn, theo mày thì tình yêu của tao là tròn hay méo?"
"Méo méo...." Bông Gòn nhiệt tình đáp.
"Tao biết ngay mày sẽ nói méo mà, cái đồ đáng ghét!" Anh hừ lạnh, khinh bỉ nhìn nó.
Nó tức giận cắn cắn ống quần anh. Đồ ngốc, đồ vu oan, nó có thể trả lời "tròn" được sao?
Alan phiền chán dùng chân còn lại gạc nó qua một bên. Anh nhíu mày đăm chiêu. Chắc chắn tình yêu của anh là hình tròn, một hình tròn thật đẹp và đều đặn, vô cùng khép kín, không có mở đầu cũng không có kết thúc, như yêu thương của anh dành cho cô thật liền mạch không có đến một ly gấp khúc. Nhưng mà cũng chính vì là hình tròn, nên dù là thiên đường hay địa ngục thì anh cũng chỉ có thể quanh quẩn ở trong đấy, không cách nào thoát ra được.
Anh liếc nhìn Bông Gòn một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó nhanh chóng rúc vào lòng anh, thoải mái ngáp dài rồi rất liền chìm vào giấc ngủ. Con mèo lười này có xấu tính thế nào cũng còn có người ôm, còn anh đáng yêu như vậy lại bị cô hết lần này tới lần khác vứt sang một bên, thật là đáng thương nha.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Alan liếc nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, đáy mắt ẩn hiện một tia nhu hòa.
"Bella." Anh dịu dàng gọi tên một người con gái.
"Alan, anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip