Lặng lẽ bên em
Tháng 12, mùa đông của năm cuối cấp.
Trường trung học SM chìm trong sắc trắng của tuyết đầu mùa. Những tán cây trơ trọi, sân trường phủ một lớp tuyết mỏng, đâu đó vang lên tiếng cười đùa của học sinh đang ném tuyết vào nhau. Không khí nhộn nhịp ấy hoàn toàn trái ngược với góc lớp yên tĩnh, nơi có một cô gái đang lặng lẽ cúi đầu viết vào cuốn sổ nhỏ.
Winter - Cô gái ấy không thích sự ồn ào, cũng chẳng có nhiều bạn. Nhưng mỗi ngày đến trường vẫn luôn là một điều đặc biệt, bởi vì cô có thể nhìn thấy Karina.
Karina - lớp trưởng gương mẫu, cô gái rực rỡ như ánh mặt trời. Ở đâu có cô ấy, nơi đó có tiếng cười. Karina có thể chẳng bao giờ biết rằng, có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ xa, viết ra những cảm xúc giấu kín vào từng trang giấy.
Bàn tay Winter chậm rãi lướt trên trang sổ, từng dòng chữ hiện lên rõ nét.
"Karina, tớ thích cậu."
Cô không nhớ mình đã viết câu này bao nhiêu lần, cũng chẳng biết liệu có ngày nào đủ dũng khí để nói ra. Cô chỉ biết rằng, thời gian của cô đang dần cạn kiệt.
Bác sĩ đã nói, cô chỉ còn khoảng sáu tháng.
Căn bệnh máu trắng mà cô từng nghĩ đã được chữa khỏi năm nào bất ngờ tái phát, lần này còn mạnh mẽ hơn. Không còn phương án điều trị, không còn hy vọng.
Winter không sợ chết. Điều duy nhất khiến cô sợ hãi… là phải rời xa Karina mà chưa kịp nói điều quan trọng nhất.
----
1. Một lá thư chưa gửi
"Winter, cậu có thể giúp tớ mang tài liệu này xuống phòng giáo viên không?"
Tiếng gọi quen thuộc kéo Winter ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên, chạm phải đôi mắt dịu dàng của Karina. Cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười khiến tim Winter lỡ một nhịp.
Cô vội gật đầu, đứng dậy nhận lấy chồng tài liệu. Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn ràng của các bạn học dần xa.
"Cậu dạo này trông hơi xanh xao, có ổn không?"
Winter khựng lại một giây, sau đó lắc đầu cười nhẹ.
"Tớ ổn."
Dĩ nhiên là không ổn.
Nhưng cô không muốn Karina lo lắng.
Karina nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt Winter. Nhưng rồi cô ấy chỉ mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
Winter siết chặt chồng tài liệu trong tay. Cô có rất nhiều điều muốn nói. Muốn nói rằng cô thích Karina từ lâu lắm rồi. Muốn nói rằng mỗi ngày, được nhìn thấy cô ấy là một điều hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, những lời ấy lại bị chặn lại trong cổ họng.
Karina chưa bao giờ thuộc về thế giới của cô
----
2. Giáng sinh năm ấy
Những ngày cuối tháng 12, thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ của mùa Giáng sinh. Ở trường, học sinh náo nức chuẩn bị cho lễ hội mùa đông. Winter ngồi ở một góc sân trường, nhìn Karina bận rộn trang trí cây thông cùng bạn bè.
"Cậu nhìn gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Winter về thực tại. Cô quay lại, thấy Ningning – người bạn duy nhất của mình.
"Nếu thích thì cứ nói. Cậu đâu còn nhiều thời gian." Ningning thở dài, giọng nói có chút trách móc.
Winter im lặng.
Đúng vậy.
Cô không còn nhiều thời gian.
Nhưng liệu có ích gì khi nói ra?
Nếu Karina không đáp lại tình cảm, cô sẽ rời đi trong đau đớn. Nếu Karina cũng thích cô… chẳng phải càng tàn nhẫn hơn khi để lại một nỗi đau không thể xóa nhòa sao?
Winter siết chặt tay. Cô không thể ích kỷ như vậy.
Tối hôm đó, cô lại mở quyển sổ tay, nhưng lần này, cô viết một bức thư thật dài. Không phải để tỏ tình. Chỉ đơn giản là những kỷ niệm mà cô muốn lưu lại.
"Karina, nếu có một thế giới khác, tớ hy vọng có thể gặp lại cậu. Khi ấy, tớ sẽ đủ can đảm để yêu cậu một cách trọn vẹn."
Winter cẩn thận gấp lá thư, đặt vào trong cuốn sổ.
Cô không biết có ngày nào đó Karina sẽ đọc được hay không. Nhưng ít nhất, cô đã viết ra.
----
3. Chuyện chưa kịp nói
Tết dương lịch đến, sau đó là kỳ thi tốt nghiệp. Ai cũng bận rộn, ngay cả Karina cũng không còn thời gian cho những buổi trò chuyện ngắn ngủi với Winter.
Thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ.
Winter cảm nhận rõ cơ thể mình đang yếu dần đi. Những cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều, đôi khi khiến cô choáng váng ngay giữa tiết học. Ningning lo lắng, khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng Winter không muốn.
Cô sợ nếu mình dừng lại, thì ngày mai sẽ không còn cơ hội để tiếp tục nữa.
"Winter, mai cậu có muốn đi lễ hội mùa đông không?"
Karina bất ngờ đứng trước bàn cô, đôi mắt long lanh đầy háo hức.
Winter ngạc nhiên.
"Tớ sao?"
"Ừ. Chúng ta chưa bao giờ đi cùng nhau mà, đúng không?" Karina cười. "Năm cuối rồi, phải tạo một kỷ niệm gì đó chứ!"
Winter nhìn nụ cười ấy, trái tim đau nhói.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ có một kỷ niệm cùng nhau.
"Được thôi." Cô cười khẽ.
Hôm sau, khi đến điểm hẹn, Winter chờ mãi mà không thấy Karina đâu. Đúng lúc cô định rời đi, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Karina:
"Xin lỗi cậu, tớ có chút việc đột xuất. Hẹn cậu lần sau nhé!"
Winter siết chặt điện thoại, cố kìm nén cảm xúc.
Lần sau sao?
Cô đâu còn lần sau nữa…
Lá thư trong túi áo khoác trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Winter không biết rằng, vào chính đêm hôm đó, căn bệnh của cô đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Và cô sẽ không còn cơ hội để gặp lại Karina lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip