Chương 1: Hổ phách trong mưa
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như những dải lụa bạc giăng ngang bầu trời, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh mơ hồ và lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng âm thanh xe cộ thưa thớt giữa đêm khuya, biến thành một bản nhạc nền buồn tẻ cho thành phố chưa bao giờ thực sự ngủ.
Bệnh viện trung tâm vẫn sáng đèn. Dưới ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo, những bóng người vội vã lướt qua hành lang dài, mang theo hơi thở của thuốc sát trùng và sự gấp gáp.
Trafalgar Law vừa hoàn thành một ca phẫu thuật dài sáu tiếng. Cậu kéo khẩu trang xuống, bước ra khỏi phòng mổ, đôi tay thon dài đã quen với dao mổ, dù trải qua hàng giờ phẫu thuật vẫn giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc. Mái tóc đen hơi rối vì thời gian dài đội mũ phẫu thuật, vài sợi bết vào trán vì mồ hôi. Dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt, đôi mắt xám tro trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu thẳm, phản chiếu sự điềm tĩnh và tập trung tuyệt đối của một bác sĩ phẫu thuật.
"Bác sĩ Trafalgar, phòng cấp cứu có một ca mới, vết thương khá nghiêm trọng."
Law khẽ cau mày. Cậu vừa định về phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể phớt lờ một bệnh nhân đang cần giúp đỡ nên hiển nhiên trực tiếp nhận ca bệnh này. Đưa tay nhận tập hồ sơ từ y tá, cậu quét nhanh qua thông tin bệnh nhân: Donquixote Rosinante, 26 tuổi, nam, Alpha. Vết thương do vật sắc nhọn, mất máu nhiều.
Thú thật là từ nhỏ cậu không thích những Alpha bởi cậu cho rằng họ là những kẻ ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Tất nhiên cậu cũng nghĩ tên Alpha này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng có lẽ cậu đã nhầm..
Người đàn ông trẻ ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi trắng nhuốm máu, vết thương bên eo đã được sơ cứu tạm thời. Hắn cao lớn, nhưng không có dáng vẻ hung hãn hay kiêu ngạo như những Alpha khác. Gương mặt hắn đẹp đến mức không thực - đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh đèn, sóng mũi cao thẳng, làn da nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn giữ được thần thái tự tại. Mái tóc vàng hơi rối, nhưng chẳng làm hắn mất đi vẻ tao nhã lười biếng.
Quan trọng hơn cả là - hắn hoàn toàn không có mùi Alpha.
Pheromone của một Alpha bình thường sẽ rất rõ rệt, đặc biệt là trong trạng thái mất máu thế này. Nhưng Law không hề cảm nhận được gì từ hắn. Không hề có cảm giác bị pheromone đè nén, không có áp lực khó chịu mà những Omega như cậu thường phải chịu đựng khi đứng gần Alpha.
"Để tôi kiểm tra vết thương." Law cất giọng trầm, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua hắn.
Người đàn ông chậm rãi ngước lên, đôi mắt màu hổ phách mang theo tia thích thú. "Phiền cậu rồi, bác sĩ."
Law không đáp, chỉ tiến đến tháo lớp băng tạm thời. Cậu cẩn thận sát trùng, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo. Vết thương không quá sâu, nhưng vị trí có thể gây mất máu nhiều.
Hắn không hề kêu đau, chỉ nhìn cậu chăm chú, khóe môi nhếch nhẹ như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.
"Cậu may vết thương khéo thật." Hắn lên tiếng.
Law vẫn tập trung vào công việc, bình tĩnh nói: "Bình thường anh có bị dị ứng với thuốc gì không?"
"Không."
"Anh có thấy chóng mặt hay khó thở không?"
"Không."
Law gật nhẹ, đưa tay kiểm tra mạch đập của hắn, ánh mắt vô tình bắt gặp đôi đồng tử hổ phách sáng rực kia. Hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chút e dè, nhưng ánh mắt không mang theo vẻ xâm phạm mà chỉ đơn thuần là... tò mò.
"Bác sĩ à," hắn chậm rãi nói, "Tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như cậu"
Law khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thản nhiên. "Chuyện đó có liên quan gì đến việc điều trị không?"
Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ. "...Không. Chỉ là một nhận xét thôi."
Law không đáp, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Hắn yên lặng một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ. "Cậu có vẻ không thích trò chuyện lắm nhỉ."
Law bình thản tháo găng tay, liếc nhìn hắn. "Tôi ở đây để chữa bệnh, không phải để tán gẫu."
Hắn nhướn mày, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Vậy à. Nhưng tôi cảm giác cậu không đơn giản như vẻ ngoài."
Law không phản ứng trước lời nhận xét đó. Cậu đứng dậy, giọng vẫn lạnh nhạt: "Anh nghỉ ngơi đi. Tôi còn nhiều bệnh nhân khác."
Rosinante không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu. Khi Law sắp bước ra khỏi phòng, hắn bất chợt lên tiếng:
"Này, bác sĩ."
Law dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Rosinante nghiêng người, chống cằm, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng kỳ lạ. "Tôi có cảm giác, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Law nhìn hắn một giây, rồi lạnh lùng rời đi.
Vừa bước vào phòng nghỉ, Law liền buông mình xuống ghế, thở ra một hơi thật nhẹ. Cả ca trực dài đã vắt kiệt sức cậu, nhưng điều khiến cậu mệt mỏi nhất lại không phải công việc, mà là vị bệnh nhân kỳ lạ kia.
Rosinante... Cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Law không phải kiểu người dễ bận tâm đến bệnh nhân. Trong suốt quãng thời gian làm việc ở bệnh viện này, cậu đã tiếp xúc với đủ loại Alpha, Beta, Omega - những con người đến rồi đi, để lại trong cậu không hơn một chút ấn tượng mờ nhạt. Nhưng Rosinante thì khác.
Hắn không có mùi Alpha. Không có lấy một chút pheromone thoát ra, như thể bản năng sinh học ấy đã bị dập tắt từ lâu. Nếu không phải Law có thể cảm nhận rõ ràng về hắn, cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu Rosinante có thật sự là một Alpha hay không. Và điều kỳ lạ nhất chính là ánh mắt của hắn.
Đó không phải ánh mắt của một bệnh nhân bình thường khi nhìn bác sĩ. Không mang theo sự dè dặt, nịnh nọt hay cảnh giác. Thứ ánh mắt ấy mang theo một chút gì đó... khó tả. Không rõ ràng, không thể nắm bắt, nhưng tuyệt đối không giống những người khác.
Law nhắm mắt, đầu tựa nhẹ vào lưng ghế. Trong đầu cậu vang vọng giọng nói khàn khàn của Rosinante, trầm thấp nhưng lại mang theo cảm giác chắc chắn đến kỳ lạ.
"Tôi có cảm giác, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Law khẽ cười nhạt, bàn tay vô thức siết nhẹ ống tay áo blouse trắng. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Cậu không tin vào trực giác của Alpha, cũng chưa bao giờ đặt niềm tin vào những dự cảm mơ hồ. Nhưng lần này... một suy nghĩ mơ hồ len lỏi vào tâm trí cậu.
Bên ngoài bệnh viện, cơn mưa vẫn dai dẳng, từng hạt nước nhỏ rơi xuống mái hiên, hòa lẫn vào không khí ẩm ướt của phố đêm. Ở một con hẻm nhỏ cách đó không xa, mùi máu tươi len lỏi trong không khí, bị rửa trôi bởi nước mưa, nhưng vẫn không thể xóa nhòa hoàn toàn.
Vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên nền gạch cũ, kéo dài thành một đường đứt quãng. Một chiếc bật lửa kim loại lăn lóc trong vũng nước bẩn, phản chiếu ánh sáng chập chờn từ biển hiệu neon gần đó. Màu sắc xanh đỏ nhấp nháy trên mặt nước, như những tia sáng mong manh giãy giụa giữa màn đêm.
Giữa vũng nước lạnh lẽo ấy, một bóng người nằm im lặng.
Donquixote Rosinante.
Hắn vốn không định đánh nhau. Hắn đã có thể rời khỏi bệnh viện một cách êm đẹp, như mọi lần. Nhưng lần này, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
Vết thương ban nãy được Law băng bó cẩn thận bấy giờ lại rách ra,máu rỉ ra thấm ướt lớp vải áo sơ mi nhàu nhĩ. Đôi môi hắn tái nhợt, cơn đau âm ỉ len lỏi vào từng tế bào, nhưng Rosinante vẫn cố nheo mắt, nhìn lên bầu trời đêm bị che khuất bởi ánh đèn thành phố.
Cơn mưa đêm lạnh lẽo... thật giống với ngày ấy.
Trong một khoảnh khắc, ký ức cũ ùa về, những hình ảnh mơ hồ của quá khứ chồng chéo lên thực tại. Nhưng Rosinante không còn sức để nghĩ nhiều nữa.
Hắn nhắm mắt, buông xuôi cơ thể, mặc cho mưa gột rửa vết máu trên da. Một ý nghĩ duy nhất lướt qua trong đầu hắn lúc này-Có lẽ, hắn thật sự sẽ còn gặp lại Trafalgar Law.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip