Chương 10: Hy vọng
Law vùng khỏi tay bác sĩ Ryu, nhưng cơn đau nhói lên từ vết mổ khiến cậu khụy xuống ngay tại chỗ. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp như thể không thể hít nổi không khí vào phổi. Nhưng Law mặc kệ tất cả.
"Rosinante đâu?" Cậu lặp lại, giọng khàn đặc, ánh mắt điên cuồng nhìn bác sĩ Ryu.
Bác sĩ thoáng do dự nhưng rồi khẽ thở dài. "Law, tôi biết cậu muốn tìm cậu ấy ngay lập tức, nhưng với tình trạng này, cậu không thể..."
"Trả lời tôi!"
Tiếng hét khàn khàn vang lên, khiến cả căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ. Y tá đứng gần đó lặng người, còn bác sĩ Ryu chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất lực. Cuối cùng, ông cất giọng trầm thấp: "Sau khi cậu vào phòng mổ...Rosinante đã bị phục kích."
Law cảm thấy tai mình ù đi.
"Một nhóm sát thủ đã đuổi đến. Hắn cố tình rời khỏi bệnh viện để đánh lạc hướng chúng, không muốn để cậu và đứa bé gặp nguy hiểm."
Từng lời như những nhát dao đâm vào tim Law.
"Hắn đã bị thương nặng."
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
"Bệnh viện tìm thấy dấu vết của cuộc giao chiến ngay bên ngoài lối thoát hiểm. Nhưng..."
Bác sĩ Ryu dừng lại. "Không ai thấy thi thể của cậu ấy."
Law mở to mắt.
"Ý ông là..." Cậu thở dốc, giọng nghẹn lại. "Anh ấy vẫn còn sống?"
"Chúng tôi không thể chắc chắn." Bác sĩ Ryu đáp. "Nhưng nếu Rosinante bị giết ngay tại đó, chắc chắn đã có thi thể. Đằng này, dấu máu biến mất ở một con hẻm nhỏ... Rất có thể hắn đã bị bắt đi."
Bắt đi.
Hai từ ấy dội thẳng vào tâm trí Law, khiến cả người cậu chấn động.
Không...Không thể nào. Rosinante sẽ không để bị bắt dễ dàng như thế. Nhưng nếu hắn đã mất máu quá nhiều... nếu hắn đã kiệt sức...
Law cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ như chao đảo trước mắt cậu.
"Law, cậu không thể hành động liều lĩnh được." Bác sĩ Ryu đặt tay lên vai cậu, cố gắng trấn an. "Cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn. Nếu cậu làm gì ngu ngốc-"
"Tôi không thể ngồi yên!"
Law gạt phắt tay ông ra.
Cậu không quan tâm bản thân đau đến mức nào, cũng không quan tâm cơ thể mình yếu ớt ra sao. Chỉ có một điều duy nhất vang vọng trong đầu cậu.
Rosinante vẫn chưa chết.
Nếu hắn còn sống, cậu nhất định phải tìm được hắn.
Dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Law siết chặt ga giường, từng đốt ngón tay trắng bệch khi cơn đau từ vết mổ nhói lên nhắc nhở cậu rằng cơ thể mình chưa thể gắng gượng nổi. Nhưng cậu không quan tâm. Toàn bộ tâm trí của cậu đều xoay quanh Rosinante, người đã hứa sẽ ở bên cậu, người luôn bảo vệ cậu, người đã lao ra ngoài kia một mình để đánh lạc hướng những kẻ truy sát. Không một ai biết hắn còn sống hay đã chết. Cậu muốn tin rằng hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia, nhưng sự im lặng đáng sợ này khiến cậu phát điên.
"Chúng ta không thể hành động vội vàng." Bác sĩ Ryu lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết. "Cậu phải nghỉ ngơi. Cậu không thể làm gì trong tình trạng này cả."
Law bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. Cậu gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại, từng lời nói sắc bén như lưỡi dao. "Ông muốn tôi ngồi đây chờ tin xấu sao? Muốn tôi chờ đến khi có người tìm thấy xác anh ấy à?"
Bác sĩ Ryu khẽ cau mày. "Cậu có nghĩ Rosinante sẽ muốn cậu tự hành hạ mình như thế này không? Cậu còn có đứa bé, Law. Cậu không thể để cảm xúc chi phối hoàn toàn lý trí của mình."
Law siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn run rẩy. Đúng, cậu vẫn còn con, đứa bé mà cậu và Rosinante đã bất chấp tất cả để bảo vệ. Nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi người quan trọng nhất đã biến mất ngay trước mắt cậu? Làm sao cậu có thể tiếp tục thở một cách bình thản khi không biết Rosinante đang ở đâu, đang chịu đựng những gì?
Cậu biết mình không thể lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng ngồi yên cũng không phải là lựa chọn. Cậu cần thông tin. Cậu cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Rosinante. Law hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi nghiến răng nói. "Tôi không cần ông dạy tôi phải làm gì với bản thân mình. Nếu không thể giúp tôi, thì ít nhất đừng cản tôi."
Bác sĩ Ryu nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. "Tôi không định cản cậu, nhưng tôi sẽ không để cậu tự tìm chết. Nếu muốn cứu Rosinante, cậu cần một kế hoạch."
Law im lặng, lòng vẫn còn cuộn trào sóng dữ. Cậu ghét cảm giác bị động này, ghét cảm giác bất lực khi người quan trọng nhất đang ở ngoài kia đối diện với nguy hiểm mà cậu không thể làm gì. Nhưng cậu biết, bác sĩ Ryu nói đúng. Cậu không thể liều mạng một cách vô ích. Cậu phải có một kế hoạch, phải tìm ra kẻ đã tóm được Rosinante, phải đoán được anh ấy đang ở đâu. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận cơn đau vẫn âm ỉ ở bụng. Cậu sẽ không để mình gục ngã. Vì Rosinante vẫn đang chờ cậu.
Bên phía Rosinante.
Bóng tối bao trùm căn phòng giam chật hẹp, chỉ có ánh đèn nhợt nhạt trên trần thỉnh thoảng nhấp nháy, như thể chính nó cũng đang hấp hối. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi, vương vất trong không khí. Rosinante ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nhọc. Quần áo hắn rách tả tơi, máu khô bết lại thành từng mảng trên làn da. Đôi mắt hắn mơ hồ mở ra, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng từng đợt đau nhói từ vết thương trên cơ thể như muốn kéo hắn vào vực sâu. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng hắt vào làm Rosinante phải nheo mắt. Một người đàn ông bước vào, dáng đi ung dung, áo sơ mi trắng thẳng thớm nhưng lại vương một chút vết máu ở tay áo, như thể đó chỉ là một chi tiết vụn vặt chẳng đáng bận tâm.
Gã đàn ông bước vào, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Rosinante. Hắn cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sánh lên thành ly như một dòng máu đông đặc.
"Đã lâu không gặp, Corazon." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự tàn nhẫn ẩn dưới lớp bề ngoài lịch thiệp.
Rosinante mệt mỏi mở mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy gã, ánh mắt hắn lóe lên tia căm hận.
"Edward Crane..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Gã đàn ông bật cười, vẻ mặt ung dung như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ. "Vậy là mày vẫn còn nhớ tao."
Edward Crane-tên trùm của tổ chức buôn bán vũ khí ngầm khét tiếng, kẻ đứng sau vô số cuộc chiến đẫm máu. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn chính là kẻ mà Rosinante đã truy đuổi suốt nhiều năm qua.
"Hai năm trước..." Crane nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Rosinante. "Mày đã phá hủy cả một đường dây vận chuyển của tao ở Nam Mỹ, giết sạch đám tay chân của tao, khiến tao phải trốn chui trốn nhủi để xây dựng lại từ đầu. CIA gọi đó là một chiến dịch thành công, còn tao gọi đó là một món nợ chưa trả."
Rosinante cười nhạt, dù trong tình trạng thảm hại thế này, hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi. "Đừng nói với tao là mày bắt tao chỉ để trả thù cá nhân."
Crane nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ thích thú. "Một phần thôi. Tao thừa nhận, tao muốn mày chết trong đau đớn, muốn nhìn thấy mày cầu xin tha mạng... nhưng tao cũng có một chút tò mò."
Rosinante không đáp, chỉ im lặng nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Tao vẫn không hiểu nổi, tại sao một kẻ như mày lại ngu ngốc đến vậy. Lẽ ra mày đã có thể bỏ chạy, nhưng mày lại chọn ở lại bệnh viện đó. Vì cái gì?"
Gã cúi người xuống, nắm cằm Rosinante siết chặt, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình. "Hay là... vì thằng nhóc đó?"
Hắn rút ra một bức ảnh từ trong túi áo, ném xuống trước mặt Rosinante. Trong ảnh là hình chụp từ xa của một người-Law, đứng trước bệnh viện, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa.
Tim Rosinante như bị bóp nghẹt.
"Ban đầu, tao chỉ nghĩ mày là một tên đặc vụ ngu ngốc không có điểm yếu, nhưng sau khi lũ tay chân của tao lần theo dấu vết, tao phát hiện ra một điều thú vị." Crane cúi xuống, giọng nói hạ thấp đầy nguy hiểm. "Mày đã bỏ CIA, rời khỏi thế giới ngầm, chỉ để sống một cuộc đời bình yên với một tên bác sĩ trẻ con?"
Rosinante siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.
"Mày không cần phải che giấu nữa, Corazon." Crane cười lạnh. "Chỉ cần tao muốn, tao có thể giết nó ngay lập tức. Nhưng tao muốn biết... nó quan trọng với mày đến mức nào?"
Ánh mắt Rosinante tối sầm lại.
Rosinante siết chặt nắm tay, cảm nhận những cơn đau nhói xuyên suốt cơ thể. Hắn không thể để lộ dù chỉ một chút thông tin. Hắn biết mình có thể chịu đựng tra tấn, nhưng liệu hắn có đủ thời gian để chờ ngày gặp lại Law không?
Và Law... em ấy đang thế nào rồi?
Hắn không sợ chết. Nhưng nếu Law gặp nguy hiểm, nếu đứa bé của họ gặp nguy hiểm-hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
Hắn phải tìm cách trốn thoát. Và hắn phải làm nhanh, trước khi quá muộn.
----
Một tuần sau, Law đứng trước cửa bệnh viện, ngước nhìn bầu trời xám xịt phía trên. Cậu đã được xuất viện, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, Rosinante vẫn không có tung tích. Những cơn đau quặn thắt trong lòng cậu chưa từng nguôi ngoai. Cậu đã xin nghỉ việc một thời gian, lấy lý do sức khỏe và đứa bé, nhưng sự thật là cậu không thể tiếp tục công việc khi tâm trí lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình bóng của Rosinante. Mỗi ngày trôi qua đều là một sự dằn vặt. Cậu tìm kiếm hắn điên cuồng, nhờ Bepo điều tra từ nơi hắn từng làm việc, nhưng tin tức về Rosinante vẫn bặt vô âm tín. Cậu không biết hắn còn sống hay đã chết. Sự im lặng này đáng sợ đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Căn phòng trở nên quá rộng lớn khi thiếu đi hơi ấm của hắn. Law ngồi trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt từ đứa bé.
"Con à, ba con là một kẻ ngốc." Cậu thì thầm, giọng nói khẽ run. "Anh ấy đã hứa sẽ ở bên papa và con. Đã hứa sẽ không rời đi. Vậy mà..."
Hơi thở của cậu nghẹn lại.
"Papa nhớ ba con lắm... Con cũng vậy mà phải không?"
Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Nhưng khi cơn đau ở bụng đột ngột dội lên, cậu chợt nhận ra rằng cơ thể mình cũng đang phản bội mình. Omega mang thai cần pheromone của bạn đời để ổn định, nhưng cậu đã không còn được cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy nữa. Thiếu Rosinante, cậu như bị rút cạn sinh lực.
Cậu siết chặt bàn tay lên bụng, khẽ thở dốc.
"Ráng chịu một chút nữa, con à..." Giọng cậu run rẩy. "Cha con sẽ quay về thôi. Chúng ta phải tin vào điều đó."
Law nhắm mắt lại, tự nhủ rằng Rosinante vẫn còn sống. Chắc chắn là như vậy. Hắn không thể bỏ mặc cậu và đứa bé. Chắc chắn là như vậy. Hắn không thể bỏ mặc cậu và đứa bé. Hắn đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ cùng nhau nuôi nấng đứa bé này. Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, làm tấm rèm lay động. Law run lên nhẹ, nhưng không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi len lỏi trong tim.
Họ còn chưa đặt tên cho con.
Ý nghĩ đó khiến cậu đau nhói.
Đã có lúc cậu và hắn ngồi bên nhau, mơ tưởng về sau này có con. Rosinante đã cười và nói rằng hắn muốn cái tên có ý nghĩa, một cái tên thật đẹp, thật mạnh mẽ. Cậu đã cằn nhằn rằng đó là việc còn xa, rằng họ có nhiều thời gian để nghĩ. Nhưng bây giờ, thời gian của họ đang dần cạn kiệt.
Cậu không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Law siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu phải tìm được Rosinante. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì đứa bé này, vì gia đình của họ.
Cậu cúi xuống, khẽ vuốt ve bụng mình, giọng thì thầm:
"Ba con đã hứa rồi... nên chúng ta cũng phải tin tưởng ba, được không?"
Giọng nói của cậu nhỏ dần, như một lời nguyện cầu trong màn đêm.
-----
Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hộ nhỏ, Law ngồi bên bàn, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép tách trà đã nguội lạnh. Cậu đã không ngủ được suốt mấy ngày qua. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh Rosinante, thấy ánh mắt hắn trước khi biến mất vào bóng tối. Cảm giác trống rỗng cứ gặm nhấm lấy cậu từng giây, từng phút. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng tin tức về Rosinante vẫn như cát trôi qua kẽ tay. Không một dấu vết. Không một lời nhắn. Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Nhưng Law không tin vào điều đó.
"Bepo, cậu tìm được gì chưa?" Law cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp.
Bepo ở đầu dây bên kia chần chừ một chút rồi đáp: "Có một tin không chắc chắn lắm... nhưng nó có thể liên quan đến Rosinante."
"Là gì?"
"Tôi nghe nói có một tổ chức ngầm gần biên giới đã bắt được một đặc vụ CIA trong tuần qua. Họ hoạt động trong đường dây buôn bán vũ khí và có quan hệ với một cái tên... Edward Crane."
Law siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn nhịp.
Edward Crane.
Tên đó không xa lạ gì với những người từng làm việc trong bóng tối như Rosinante. Rosinante có 1 lần đã nhắc về hắn. Một trùm buôn vũ khí tàn nhẫn, chuyên giao dịch với các tổ chức khủng bố và những băng đảng ngầm. Hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ buôn lậu, mà còn là kẻ đã từng bị Rosinante hạ gục trong một nhiệm vụ nhiều năm trước.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Là hắn..."
Nếu Rosinante thật sự rơi vào tay Crane, vậy thì tình hình rất tệ.
Law hít sâu một hơi, ép mình phải tỉnh táo. "Bepo, tôi cần cậu tìm thêm thông tin. Tôi sẽ tự đi xác nhận chuyện này."
"Law, cậu không thể tự mình—"
"Tôi phải làm gì đó." Law ngắt lời, giọng trầm xuống. "Tôi không thể cứ ngồi đây chờ đợi nữa."
Phía bên kia im lặng một lúc lâu trước khi Bepo thở dài. "Được rồi. Nhưng hãy cẩn thận."
Law gật đầu, nhưng chính cậu cũng không chắc mình còn có thể cẩn thận đến mức nào nữa. Nếu muốn có tin tức về Rosinante, cậu buộc phải chấp nhận đánh đổi. Dù có phải bước chân vào thế giới của những kẻ nguy hiểm nhất, dù có phải đặt bản thân vào tình thế hiểm nghèo, cậu cũng sẽ làm.
Bởi vì Rosinante đã hứa sẽ quay về.
Và cậu sẽ không để hắn thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip