Chương 11: Hồi Ức


Edward Crane đứng trong căn phòng tối, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua bóng dáng gục ngã của Rosinante. Hắn cúi người, nâng cằm người đàn ông tàn tạ kia lên bằng đầu ngón tay, ánh nhìn đầy thích thú pha lẫn khinh miệt.

"Mày nghĩ rằng mày có thể bảo vệ nó mãi sao?" Crane bật cười khẽ, giọng điệu đầy châm chọc. "Tao đã tìm hiểu rất kỹ về mày, về quá khứ của mày... và cả kẻ quan trọng nhất đời mày nữa."

Rosinante không đáp, đôi mắt hắn chỉ ánh lên một tia căm hận yếu ớt. Hắn đã kiệt sức, những vết thương chồng chất trên cơ thể đã lấy đi gần hết sức lực của hắn. Nhưng ngay cả khi cơ thể hắn rã rời, ý chí của hắn vẫn bất khuất. Hắn biết mình không thể để Law rơi vào tay bọn chúng.

Nhưng Edward Crane không cho hắn lựa chọn. Hắn muốn có Law.

Law nhận được tin nhắn nặc danh khi cậu đang ở nhà, cánh tay vô thức ôm lấy bụng như một phản xạ. Tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất:

"Muốn gặp lại hắn? Đổi lấy đứa bé đi."

Cả cơ thể Law như đông cứng lại. Tay cậu run lên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu không cần phải suy đoán cũng biết tin nhắn này có nghĩa là gì. Rosinante vẫn còn sống. Nhưng để gặp lại hắn, cậu phải đánh đổi chính con mình sao? 

Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề. Edward Crane... quả là một kẻ nguy hiểm, một kẻ mà Rosinante đã đối đầu trong quá khứ với tư cách là CIA. Và giờ đây, hắn đang dùng chính Rosinante làm con mồi để dụ cậu đến.

Không có thời gian để chần chừ. Law nhanh chóng liên lạc với Bepo và nhờ anh hỗ trợ. Cậu biết rằng không thể chỉ một mình lao vào nguy hiểm, nhưng cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cuộc trao đổi diễn ra trong một nhà kho cũ, nơi chỉ có ánh đèn lờ mờ và không khí lạnh lẽo bao trùm. Law bước vào, từng bước chân nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đối diện cậu, Edward Crane ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ, nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Bên cạnh hắn, Rosinante bị trói chặt vào một chiếc ghế kim loại, cơ thể đầy những vết bầm tím và máu khô.

"Tao biết mày sẽ đến." Crane nghiêng đầu, tay nghịch khẩu súng như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Mày quan tâm đến hắn đến vậy sao? Một kẻ đã phản bội chính tổ chức của mình để bảo vệ một thằng nhóc như mày?"

Law siết chặt nắm tay, giọng cậu lạnh lùng nhưng kiên quyết: "Thả anh ấy ra. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Crane nhếch môi, ánh mắt hắn lướt xuống bụng Law. "Bất cứ điều gì sao?" Hắn bật cười, ngả người ra sau. "Tốt. Vậy thì trao đổi bằng mạng sống đứa bé"

Không khí như đông cứng lại.

Law cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu biết Edward Crane không nói đùa. Kẻ này không phải loại người sẽ thương xót hay nhân nhượng. Hắn muốn thứ quý giá nhất của cậu.

Rosinante đột ngột cựa quậy, giọng khàn đặc vì đau đớn: "Law... Đừng..."

"Im lặng." Một tên thuộc hạ đứng gần đó giáng một cú đấm mạnh vào mặt Rosinante, khiến hắn ngã gục xuống, hơi thở yếu ớt.

Mọi thứ như muốn bùng nổ trong Law. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Không thể... Không thể để mất con cũng như mất hắn.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một cú đá bất ngờ giáng mạnh vào bụng cậu. Law nghẹn lại, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến cậu khuỵu xuống, cánh tay vô thức ôm chặt lấy bụng mình. Một cơn choáng váng ập đến, và ngay lập tức, cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống giữa hai chân mình—máu.

"LAW!" Rosinante gào lên trong đau đớn, cố gắng vươn người về phía cậu nhưng bị đè chặt xuống. Hắn vùng vẫy, mắt trừng lên đỏ ngầu vì phẫn nộ, nhưng sức lực đã rời bỏ hắn quá nhiều.

Edward Crane bật cười, tiếng cười đầy thích thú và tàn nhẫn. Hắn chậm rãi cúi xuống, nâng cằm Law lên bằng mũi giày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn của cậu. "Xem ra không cần phải ra giá nữa. Có khi tao còn được tận hưởng màn kịch bi thương này lâu hơn dự tính."

Law cắn chặt răng, hơi thở nặng nề, bàn tay vẫn ôm lấy bụng, dù đau đớn nhưng ánh mắt cậu không hề lay động. "Tao sẽ không để mày... làm tổn thương con tao."

"Vậy sao?" Crane nhún vai, thờ ơ nhìn dòng máu đang nhuộm đỏ sàn nhà. "Tao nghĩ giờ nó đã tổn thương kha khá rồi đấy."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi môi nhợt nhạt của Rosinante, nhưng hắn không phản ứng nữa. Không một cái nhíu mày, không một cử động. Chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ đang nuốt chửng hắn từng chút một.

Trước khi Crane kịp ra lệnh thêm, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài. Cửa sổ bị phá tung, và một nhóm đặc vụ tràn vào-CIA đã đến.

Bepo dẫn đầu cuộc giải cứu, nhanh chóng hạ gục những kẻ canh gác. Một cơn hỗn loạn nổ ra. Law không chần chừ thêm nữa, cậu lao về phía Rosinante, hai tay run rẩy cố gắng cởi trói cho hắn.

"Rosinante! Anh cố lên, em sẽ đưa anh ra khỏi đây!"

Nhưng cơ thể Rosinante gần như vô lực. Hắn cố nở một nụ cười nhạt nhòa. "Anh đã hứa... sẽ quay về mà..." Giọng hắn yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng quen thuộc.

Bepo chạy đến, hỗ trợ Law kéo Rosinante ra ngoài giữa làn đạn. Nhưng đúng lúc ấy, một phát súng vang lên. Cơn đau nhói lên ở bụng Law cùng lúc cậu nhìn thấy đôi mắt Rosinante trợn lên vì đau đớn trước khi hắn ngã quỵ xuống, máu loang ra trên nền đất.

"Rosi!"

Cậu lảo đảo, bàn tay ôm chặt bụng mình, cảm nhận máu đang không ngừng chảy ra. Nhưng Law không quan tâm. Cơn đau dường như bị nỗi sợ lấn át. Cậu khập khiễng lao về phía Rosinante, quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy hắn.

"Mở mắt ra đi, anh đã hứa rồi mà! Anh hứa sẽ quay về, đúng không? Em xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em đi... xin anh... Rosi..." Giọng cậu run rẩy, đau đớn nhưng không có hồi đáp.

Bàn tay Rosinante khẽ cử động, chạm nhẹ lên má Law như một lời an ủi yếu ớt. Nhưng cái chạm ấy chỉ tồn tại trong một thoáng ngắn ngủi trước khi rơi xuống vô lực. Hắn đang dần rời xa cậu.

"Không! Anh không thể bỏ em!" Law cúi xuống, trán áp vào trán hắn, nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da tái nhợt của Rosinante. "Anh phải ở lại với em, với con..."

Rosinante mở mắt ra một chút, nhìn xuống tay cậu đang ôm chặt bụng mình. Máu nhuộm đỏ vạt áo. Hắn hoảng hốt, cố gắng nâng tay lên chạm vào vết thương của Law nhưng cơ thể đã quá yếu. "Law... máu... em..."

"Không quan trọng! Hiện giờ em chỉ cần anh... xin anh, đừng bỏ rơi em..."

Nhưng Law cũng không thể cầm cự lâu hơn. Mất máu quá nhiều cùng với vết thương từ cuộc phẫu thuật trước đó khiến cậu kiệt sức. Mắt cậu mờ dần, đầu óc chao đảo, trước khi hoàn toàn ngã xuống bên cạnh Rosinante, quần áo thấm đẫm máu.

Bepo lao đến, trái tim gần như ngừng đập khi thấy cả hai bất tỉnh. "Law! Rosinante!" Cậu lập tức bế cả hai lên, vội vã đưa họ đến bệnh viện.

Trong cơn hôn mê, Law thấy mình đang đứng trong một nơi tràn ngập ánh sáng. Không có đau đớn, không có máu, chỉ có tiếng cười. Cậu ngẩng lên, và trước mặt là một khung cảnh mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Rosinante đang đứng đó, cười rạng rỡ như những ngày trước. Bên cạnh hắn là hai đứa trẻ. Một bé gái có mái tóc xoăn vàng giống hệt Rosinante, đôi mắt tròn xoe sáng rực. Còn một bé trai, đôi mắt xám sắc sảo, mang dáng vẻ trầm lặng nhưng ánh mắt hiền hòa-giống hệt cậu.

"Papa!" Cả hai đứa trẻ đồng thanh gọi, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Law chết lặng.

"Là con của chúng ta sao..." Giọng cậu run rẩy, mắt rưng rưng khi nhìn cặp song sinh đang ríu rít trong vòng tay.

Rosinante cười, ánh mắt dịu dàng. "Đúng vậy, Law. Đây là gia đình của chúng ta."

Law cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trong từng hơi thở. Cậu chưa bao giờ mong mỏi điều gì hơn thế. Cảm giác quá đỗi chân thực, khiến cậu không kiềm được nước mắt.

"Em muốn... muốn ở lại đây mãi mãi..."

Nhưng khi cậu vừa đưa tay chạm vào Rosinante, mọi thứ dần nhạt nhòa. Thực tại kéo cậu trở lại với cơn đau, với những gì cậu không thể trốn tránh.

Trong khi đó, tình trạng của Rosinante cũng không khá hơn. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, nội tạng bị tổn thương nặng. Đội ngũ y bác sĩ lao vào cuộc chiến giành giật sự sống cho cả hai. Ryu, vị bác sĩ từng cứu Law, một lần nữa là người đảm nhận ca phẫu thuật. Cuộc chiến với tử thần kéo dài sáu tiếng đồng hồ căng thẳng. Từng phút trôi qua là từng bước giành lại sự sống mong manh.

"Không được để mất thêm máu nữa! Mau truyền máu thêm!"

"Tim Rosinante yếu quá, chuẩn bị sốc điện!"

"Bác sĩ Ryu, Law có dấu hiệu suy thai! Phải ưu tiên ổn định tình trạng cậu ấy!"

*Suy thai: Tình trạng nguy hiểm khi thai nhi thiếu oxy, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời.

Cả phòng phẫu thuật như nghẹt thở trong từng giây phút. Những vết thương, những trận chiến, những lời hứa chưa kịp thực hiện-tất cả đang bị treo lơ lửng giữa lằn ranh sống chết. Cuối cùng, sau sáu tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Ryu tháo khẩu trang, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

"Cả hai... đều qua được rồi."

Bepo gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm. "Họ... thật sự ổn rồi chứ?"

Ryu khẽ gật đầu. "Họ mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Nhưng điều kỳ diệu thực sự chính là ý chí sống của họ."

Law và Rosinante, sau tất cả, đã cùng nhau vượt qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài... và gia đình nhỏ của họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

--------

Law tỉnh lại trước. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng điều đầu tiên cậu làm là tìm kiếm Rosinante. Khi nghe tin hắn vẫn chưa tỉnh, một nỗi lo lắng tột độ trào dâng. Cậu đã đánh đổi tất cả để giữ hắn lại, nếu Rosinante không tỉnh, vậy thì... tất cả còn ý nghĩa gì?

Nhưng rồi, như một phép màu, vài giờ sau đó, Rosinante mở mắt.

"Rosi!" Law mừng rỡ lao đến, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành một nỗi bàng hoàng lạnh lẽo khi Rosinante nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm.

"Cậu là ai vậy...?" Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nhưng mang theo sự hoang mang tột độ.

Trái tim Law như bị ai bóp nghẹt. Không...không thể nào...

"Haha.. anh đừng đùa nữa, Rosi." Law cố gượng cười, nhưng bàn tay cậu run lên thấy rõ.

Rosinante nhíu mày. "Tôi không đùa... Tôi thực sự không nhớ ra cậu là ai."

Law sững sờ, toàn thân như đông cứng lại. Rosinante đã mất trí nhớ.

Một lát sau, Rosinante chậm rãi lên tiếng, giọng hắn có chút khó xử.

"Vậy... cậu là ai? Còn tôi... tôi là ai?"

Law hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu siết chặt bàn tay mình, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Rosinante.

"Anh tên là Donquixote Rosinante." Cậu nói chậm rãi, từng chữ một. "Còn em là Trafalgar Law. Chúng ta..." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi đau không thể che giấu. "Anh và em là người yêu của nhau. Và..."

Law đặt tay lên bụng mình. "Anh và em đã có con."

Rosinante mở to mắt. "Con...? Tôi và cậu?" Hắn không thể tin vào tai mình.

Law khẽ gật đầu. " Chúng ta đã rất mong chờ ngày con ra đời...Chúng ta còn chưa đặt tên cho con..."

Rosinante trầm mặc. Hắn không nhớ. Mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng... sao tim hắn lại nhói lên thế này? Law siết chặt tay. Cậu bắt đầu kể.

Từng mảnh ký ức được xâu chuỗi lại-lần đầu họ gặp nhau, cách Rosinante bảo vệ cậu, từng khoảnh khắc họ bên nhau, những nụ cười, những cái ôm...Cả lời hứa của hắn.

"Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình." Law nghẹn ngào. "Giờ thì... em sẽ không để anh quên đâu."

Rosinante im lặng. Mọi thứ quá đột ngột, quá mơ hồ. Nhưng dù trí nhớ không còn, hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc trong từng lời Law nói.

Bác sĩ xác nhận rằng do chấn thương nghiêm trọng, ký ức của Rosinante đã bị tổn hại. Không ai có thể chắc chắn hắn sẽ nhớ lại hay không, nhưng nếu được gợi nhắc về những ký ức đẹp, khả năng hồi phục sẽ cao hơn. Và người duy nhất có thể giúp hắn-chính là Law.

Cậu tự nhủ, dù có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ khiến Rosinante nhớ lại.

------

Một tháng sau, cả hai được xuất viện.

Law đưa Rosinante về căn hộ của họ, nơi từng chất đầy những kỷ niệm. Cậu dẫn hắn đi qua từng góc nhà, kể về những chuyện họ đã trải qua từ lần đầu gặp gỡ đến khi họ yêu nhau, từ những buổi sáng lười biếng trên giường đến những đêm cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.

"Đây là nơi anh đã nấu bữa sáng cho em hằng ngày" Law mỉm cười, chạm tay lên bàn ăn. "Anh nấu ăn rất ngon, em rất thích được ăn những món anh làm..."

Rosinante lắng nghe, ánh mắt thoáng một chút bối rối nhưng dường như có gì đó rất quen thuộc. Law không dừng lại. Cậu đặt tay Rosinante lên bụng mình, nơi cặp song sinh của họ đang lớn dần.

"Đây là con của chúng ta, Rosi. Hai đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của chúng ta."

Bàn tay Rosinante khẽ run lên. Hắn không nhớ, nhưng trái tim hắn lại phản ứng theo một cách kỳ lạ.

"Em đã mơ thấy hai đứa. Một bé giống anh, một bé giống em." Law thì thầm, đôi mắt dịu dàng. "Dù anh có quên bao nhiêu chuyện đi nữa... thì em vẫn tin rằng tình cảm anh dành cho em vẫn còn ở đây." Cậu chạm nhẹ lên ngực Rosinante. "Nó chưa bao giờ biến mất."

Rosinante im lặng rất lâu, như thể đang đấu tranh với một điều gì đó.

Một cảm giác rất lạ... như thể có một thứ gì đó rất quan trọng mà hắn đã đánh mất.

Và có lẽ, hắn thực sự muốn tìm lại nó.

--------

Những ngày sau đó, Law kiên trì giúp Rosinante làm quen với cuộc sống trước đây của họ. Cậu đưa hắn đi dạo ở công viên gần nhà nơi trước đây Rosinante từng cố gắng dỗ cậu ăn một que kem nhưng rốt cuộc lại làm rơi cả hai cây xuống đất. Law kể lại chuyện cũ, mong chờ một tia sáng trong mắt Rosinante, nhưng hắn chỉ cười, không tỏ vẻ gì là nhớ ra.

Cậu mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác cũ mà Rosinante rất thích. Chất vải đã sờn, một vài chỗ còn có dấu vết khâu vá lại. Law đưa áo cho hắn, ánh mắt chờ mong. Nhưng Rosinante chỉ cầm lấy, nhìn một lúc rồi lắc đầu. "Anh không nhớ gì về nó cả."

Law cũng đưa hắn đến quán ăn mà họ từng ghé. "Anh rất thích món thịt hầm ở đây," cậu kể khi họ ngồi vào bàn. "Lần nào gọi cũng ăn hết sạch, còn khen đầu bếp làm đúng khẩu vị nhất."

Khi món ăn được dọn ra, Rosinante nhìn chằm chằm vào tô thịt hầm trước mặt, nhưng không có sự quen thuộc nào trong ánh mắt hắn. Law cúi đầu, giấu đi nỗi thất vọng. Nhưng cậu không bỏ cuộc.

Những ký ức đẹp vẫn chưa thể trở lại. Nhưng có một điều kỳ lạ có những lúc Rosinante cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Một lần, Law vô tình vấp ngã, theo phản xạ, Rosinante lập tức đưa tay ra đỡ cậu. Khi Law ôm bụng, khẽ nhăn mặt vì đau, Rosinante lập tức cuống cuồng kiểm tra xem cậu có ổn không. 

Hắn không nhớ gì về tình cảm họ từng có. Nhưng hắn vẫn luôn quan tâm đến Law theo một cách rất bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip