Chương 12: Tora và Sora
Sau khoảng ba tuần, một đêm nọ, Rosinante giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Hắn vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thấy Law, nhưng là một Law gầy gò, quần áo rách nát, đôi mắt tràn đầy căm phẫn và tuyệt vọng. Hắn thấy chính mình vươn tay về phía Law, nói một câu mà hắn không hiểu vì sao lại quen thuộc đến thế:
"Anh sẽ không để em chết."
Rosinante thở hổn hển, ngồi dậy, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn cảm thấy đau đầu, nhưng cũng cảm thấy có gì đó trong tim mình vừa được đánh thức.
Hôm sau, khi Law đang nấu ăn trong bếp, Rosinante đột nhiên hỏi:
"Law... Trước đây em từng rất ghét anh sao?"
Law sững người, quay lại nhìn hắn. "Sao anh lại hỏi vậy?"
Rosinante ngập ngừng, đưa tay xoa trán. "Anh...không chắc, nhưng đêm qua anh mơ thấy em. Trông em rất hận anh. Nhưng anh lại cảm thấy rất muốn bảo vệ em."
Law mở to mắt. Cậu biết...ký ức đầu tiên của Rosinante đang dần trở lại.
Cậu bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Đó là chuyện của rất lâu về trước. Khi đó em là một đứa trẻ không tin vào bất kỳ ai. Nhưng anh đã kéo em ra khỏi bóng tối."
Rosinante nhìn cậu, đôi mắt dường như hơi dao động.
Law siết nhẹ tay hắn. "Anh có thể không nhớ, nhưng anh đã từng vì em mà hy sinh rất nhiều. Giờ thì, đến lượt em kéo anh trở lại."
Hôm sau, Law dẫn Rosinante đến căn nhà ngoại ô mà trước đây hắn từng dẫn cậu đến, hy vọng rằng nơi này có thể giúp hắn nhớ lại điều gì đó. Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà, Rosinante nhìn xung quanh, cảm giác thân thuộc nhưng lại không thể chạm tới những ký ức. Law mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của hắn.
"Chúng ta đi chợ mua nguyên liệu rồi nấu bữa tối cùng nhau nhé?"
Họ cùng nhau đi chợ, mua những nguyên liệu quen thuộc mà trước đây cả hai từng thích. Khi trở về nhà, khi bước vào trong, từng góc nhà đều gợi lên những mảnh ghép vụn vỡ trong tâm trí hắn. Law đưa hắn vào phòng bếp, nơi trước đây họ từng cùng nhau nấu ăn.
"Anh luôn là người chặt thịt gà dở nhất," Law cười, nhắc lại. "Lần nào cũng làm nát hết cả thịt."
Rosinante nhìn xuống tay mình, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cảm giác như hắn đã từng đứng ở đây, từng vụng về cầm dao và làm Law phì cười. Nhưng hắn không thể nhớ được cụ thể.cả hai cùng vào bếp, Law vừa cắt rau vừa trò chuyện, kể về những lần Rosinante hậu đậu làm rơi hết nguyên liệu xuống sàn.Sau bữa tối, Law lấy ra một chiếc vòng cổ cũ, đặt nó vào tay Rosinante.
"Anh từng tặng em cái này. Anh nói đó là để bảo vệ em."
Rosinante nhìn chằm chằm vào chiếc vòng. Một cảm giác rất mạnh mẽ trỗi dậy trong hắn, như một làn sóng cuốn lấy hắn nhưng không đủ để kéo hắn ra khỏi màn sương mờ ảo của quá khứ. Buổi tối, khi Law đang dọn dẹp bếp, cậu bỗng khựng lại, tay siết chặt mép bàn, gương mặt tái nhợt vì cơn đau bụng dữ dội.
"Law?" Rosinante lập tức đến bên cậu. "Em không sao chứ?"
Law cắn môi, mồ hôi túa ra. "Em ổn... chỉ là... con đang đạp mạnh quá..."
Rosinante nhìn xuống bụng Law, nơi chứa đựng hai sinh linh bé nhỏ.
Một thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu hắn. Một hình ảnh thoáng qua-hắn đã từng đặt tay lên bụng Law, từng nghe nhịp tim của con, từng nói rằng hắn muốn được nghe giọng nói của bọn trẻ đầu tiên khi chúng ra đời...
"Rosinante... tỏa pheromone đi..." Giọng Law khẽ run, cậu dựa vào hắn, cố gắng trấn an bản thân và hai đứa trẻ.
Rosinante theo bản năng tỏa ra pheromone, một mùi hương dịu nhẹ tràn ngập căn phòng. Hắn đưa tay xoa nhẹ bụng Law, thì thầm an ủi cậu.
Và rồi, ký ức như một dòng thác đổ ập vào tâm trí hắn.
Những hình ảnh mơ hồ dần xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Những khoảnh khắc hắn từng vuốt ve bụng Law, những lời thì thầm dịu dàng với hai đứa trẻ còn chưa chào đời, lời hứa sẽ bảo vệ cả ba cha con họ suốt đời... tất cả như dòng thác tràn về, rõ ràng đến mức tim hắn thắt lại.
Rosinante mở to mắt, nhìn Law với một cảm xúc mãnh liệt.
"Anh... nhớ rồi."
Hắn vươn tay, kéo Law vào lòng, ôm siết cậu như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra. Toàn thân hắn run rẩy, hơi thở dồn dập, và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai gầy guộc của Law.
"Anh nhớ hết rồi. Anh xin lỗi... vì đã để em một mình chịu đựng tất cả." Giọng hắn khàn đi vì xúc động.
Law cứng người trong chớp mắt, rồi đôi mắt cậu cũng đỏ hoe. Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn, khẽ lắc đầu.
"Không sao cả... Anh đã trở lại rồi."
Giữa những hơi thở gấp gáp, một cơn sóng pheromone ấm áp lan tỏa. Law cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn, một mùi yuzu nhẹ nhàng pha lẫn chút hương đặc trưng khiến cậu an tâm. Pheromone của hắn bao trùm lấy cậu, quấn quýt như thể muốn bù đắp khoảng thời gian mất mát.
Rosinante cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu, sau đó di chuyển xuống má, rồi cuối cùng là đôi môi cậu. Đó không còn là nụ hôn vội vàng hay lạ lẫm, mà là một nụ hôn sâu, chứa đựng tất cả nỗi nhớ, tất cả những dằn vặt mà hắn đã kìm nén suốt thời gian qua. Law nhắm mắt, đón nhận hơi ấm từ hắn. Nụ hôn này như xóa nhòa tất cả đau thương, chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn giữa họ.
Rosinante khẽ buông cậu ra, bàn tay run rẩy lần xuống bụng Law. Hắn đặt nhẹ lên đó, cảm nhận hơi ấm và sự sống đang dần lớn lên bên trong. "Bọn nhỏ lớn rồi."
Law bật cười khẽ, đặt tay lên mu bàn tay hắn. "Đã hơn sáu tháng rồi... Chúng đã lớn hơn rất nhiều."
Rosinante nhìn xuống bụng cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi... Anh không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ khoảnh khắc nào nữa."
Cậu gật đầu, bàn tay siết lấy tay hắn.
Sau một lúc im lặng tận hưởng hơi ấm của nhau, Rosinante đột nhiên bật cười. "Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho hai nhóc con đúng không?"
Law cũng bật cười theo. "Ừm...Em có nghĩ đến vài cái tên rồi. Nhưng em muốn cùng anh chọn."
Rosinante chống cằm, suy nghĩ một lúc. "Vậy con trai thì sao? Anh muốn đặt một cái tên mạnh mẽ nhưng vẫn mang ý nghĩa đẹp."
Law trầm ngâm. "Thế Tora (虎 ) thì sao? Nghĩa là "hổ", mạnh mẽ và dũng cảm."
Rosinante gật gù. "Tora, nghe rất hay."
Cậu cười khẽ. "Vậy còn con gái?"
Rosinante nhìn cậu, rồi khẽ vuốt tóc cậu. "Một cái tên mang sự ấm áp...Sora (空) thì sao?"
Law chớp mắt. "Sora.. Nghĩa là "bầu trời", tượng trưng cho sự tự do, bao dung và rộng lớn. Tên này mang cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, như một cơn gió mát lành. Em thích đấy."
Rosinante cười, xoa nhẹ bụng cậu. "Tora và Sora... Hai nhóc con, ba và papa rất mong chờ được gặp các con."
Trafalgar K. HaruTora (トラファルガー・K・春虎) Nghĩa là "hổ ánh dương", thể hiện sự mạnh mẽ, kiên định và ấm áp như mặt trời.
Donquixote HoshiSora (ドンキホーテ・星空) Nghĩa là "Bầu trời đầy sao", tượng trưng cho sự lấp lánh, rộng lớn và bao la.
Hai thiên thần này chính là kết tinh cho tình yêu đầy thách thức của Rosinante và Law. Thật may vì cuối cùng gia đình bốn người đã có thể trở về bên nhau.
Law cảm nhận được sự yêu thương trong từng lời nói của hắn. Cậu dựa đầu vào vai Rosinante, mỉm cười. Sau bao nhiêu thử thách, cuối cùng họ cũng đã tìm lại được nhau. Và giờ đây, họ sẽ cùng nhau đón chờ những thiên thần nhỏ của mình.
-------
Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, hắt lên những đường nét mềm mại của Law khi cậu tựa vào vòng tay của Rosinante. Sau bao nhiêu năm xa cách, bao thử thách nghiệt ngã, cuối cùng, họ cũng trở lại bên nhau. Rosinante nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Law, ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng nhưng lại ẩn chứa ngọn lửa mãnh liệt. "Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?" Giọng hắn khàn khàn, từng lời nói như một dòng mật ngọt, tan chảy trong không khí.
Law khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, thứ pheromone Alpha đậm đặc mà cậu đã khao khát suốt thời gian qua. Cơ thể Omega của cậu rung lên khe khẽ, một phần vì xúc động, một phần vì bản năng dường như đang trỗi dậy mạnh mẽ. "Em cũng vậy, Rosi..." Cậu đáp lời, giọng nói nhỏ dần khi môi Rosinante áp sát lấy mình.
Nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách mang theo nỗi khát khao không thể che giấu. Rosinante không còn kiềm chế nữa. Hắn kéo Law vào lòng, tay lần xuống ôm lấy vòng eo đã hơi tròn lên của cậu. Khi nhận ra sự thay đổi ấy, hắn dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt trầm xuống. "Em đang mang thai con của chúng ta... Anh không thể quá mạnh bạo." Hắn thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Law, vuốt ve từng đường cong mềm mại.
Law hơi mở mắt, nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt người đàn ông đối diện, khóe môi khẽ cong lên. "Em tin anh... Anh sẽ không bao giờ làm em đau."
Rosinante khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên bụng Law, nơi hai sinh linh bé nhỏ đang yên giấc.
"Dĩ nhiên rồi, bảo bối. Anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái nhất."
Hắn nâng cậu lên một chút, để tránh tạo áp lực lên bụng, điều chỉnh tư thế sao cho cậu được an toàn tuyệt đối trong vòng tay hắn. Hắn để Law ngồi trên đùi mình, từng động tác nâng niu và chậm rãi, như thể trân trọng từng khoảnh khắc. Tay hắn đỡ lấy eo cậu, giúp cậu giữ thăng bằng, đồng thời hôn dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu ấn chiếm hữu nhàn nhạt. Law khẽ rùng mình, đôi tay bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của Rosinante.
"Rosi..."
Law khẽ gọi tên hắn, giọng nói nũng nịu xen lẫn chút khẩn thiết. Rosinante nhìn cậu, ánh mắt tối lại vì dục vọng pha lẫn yêu thương. Hắn di chuyển thật chậm rãi, cảm nhận từng cơn run rẩy của Law, từng nhịp thở gấp gáp đan xen. Dù hắn khao khát đến đâu, hắn vẫn cẩn thận không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cậu và em bé. Khi nhận thấy Law bắt đầu mệt, Rosinante khẽ thay đổi tư thế, để cậu tựa lưng vào ngực hắn, giúp cậu được thả lỏng hoàn toàn. Một tay hắn giữ lấy vòng eo mềm mại, tay còn lại tiếp tục những vuốt ve đầy yêu thương.
"Như thế này có dễ chịu hơn không?" Hắn hỏi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Law.
Law khẽ gật đầu, đôi mắt màu xám tro phủ một tầng sương mờ vì khoái cảm. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng và chiếm hữu của Rosinante. Mỗi cú hích chậm rãi nhưng sâu lắng, mỗi nụ hôn đều như muốn khẳng định chủ quyền. Bàn tay Rosinante lướt dọc theo cơ thể cậu, chạm đến bụng cậu một lần nữa, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn như muốn bảo vệ.
"Em có thấy mệt không? Nếu thấy khó chịu, hãy nói với anh."
Law khẽ nghiêng đầu, đôi tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn đặt trên bụng mình.
"Không đâu... Em thích thế này... Anh cứ tiếp tục đi, Rosi..." Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy tin tưởng.
Rosinante bắt đầu mất kiểm soát. Pheromone Alpha nồng đậm bao phủ khắp không gian, làm Law gần như nghẹt thở trong khao khát. Hắn lật cậu lại, để cậu quỳ trên giường, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai. "Anh không thể nhịn nữa... Bảo bối, chịu được chứ?"
Law cắn môi, hơi thở gấp gáp. "Làm đi. Em muốn anh... mạnh hơn nữa."
Như thể chỉ chờ có thế, Rosinante nhấn sâu vào trong cậu, tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, không còn rụt rè như trước. Bàn tay to lớn siết lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể hắn, từng cú thúc không chút nương tay. Law run rẩy, giọng nói vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Rosi... nhanh nữa đi... mạnh hơn."
Hắn cúi xuống, cắn lên tuyến pheromone của cậu, đánh dấu cậu một lần nữa. Hương thơm của cả hai hòa quyện, tạo thành một luồng khí nồng đậm đặc trưng của cặp đôi định mệnh. Cảm giác chiếm hữu khiến Rosinante trở nên cuồng nhiệt hơn, bàn tay hắn trượt xuống phía trước, vuốt ve nơi nhạy cảm của Law, khiến cậu cong người lên vì kích thích.
Rosinante cúi xuống, răng nanh nhẹ nhàng cắn lên tuyến pheromone của Law, để lại một dấu vết sâu đậm trên làn da trắng ngần. Cơn rùng mình mạnh mẽ lan khắp cơ thể Law, pheromone Alpha tràn ngập khiến cậu càng khao khát hơn. "Anh muốn em... hoàn toàn là của anh..."
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, không gian tràn ngập hương pheromone nồng đậm, hòa quyện đến mức không thể tách rời. Rosinante ôm lấy Law thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ lại biến mất. Mọi chuyển động dần sâu hơn, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ sự dịu dàng nâng niu. Đến khi cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Rosinante chợt nhận ra hắn đang thắt nút, bản năng Alpha thúc giục hắn chiếm hữu hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, hắn khựng lại, bàn tay run rẩy đặt lên bụng Law, lo lắng không biết có gây ảnh hưởng gì không.
"Law... anh nên dừng lại... Em đang mang thai, anh không muốn làm tổn thương em hay con..."
Law mở mắt, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, hơi thở vẫn còn vương vấn dư âm khoái cảm.
"Đừng dừng lại. Lâu rồi chưa thắt mà... Em muốn anh cứ tiếp tục., Rosi. Con và em không sao đâu, hai đứa nó đã rất mạnh mẽ để ở lại với chúng ta mà" Giọng cậu khàn khàn, xen lẫn sự van nài lẫn ham muốn, khiến Rosinante không thể nào cưỡng lại.
Hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu, một tay giữ chặt vòng eo, tay còn lại vuốt ve bụng cậu đầy trân trọng. "Anh sẽ không làm em đau đâu, Law, cứ để anh chăm sóc em..." Và hắn tiếp tục, hoàn toàn gắn kết với cậu trong một mối dây ràng buộc không thể tách rời.
Cuối cùng, họ cùng nhau chạm đến đỉnh cao của khoái cảm, cơ thể run rẩy trong sự hòa quyện tuyệt đối. Rosinante giữ chặt Law trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu. "Law... em là tất cả của anh... mãi mãi..."
Law khẽ mỉm cười, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. "Em cũng vậy, Rosi... mãi mãi thuộc về anh..."
Những khoảnh khắc thân mật cứ thế kéo dài suốt đêm. Rosinante không ngừng bao bọc, yêu thương, và khắc sâu dấu ấn của mình lên người Law, như để khẳng định rằng cậu là của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Cả hai hòa vào nhau như một, đến khi trời hửng sáng, họ mới thực sự rơi vào giấc ngủ, trong vòng tay của nhau.
-------
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Rosinante cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt Law. Hắn dịu dàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người yêu. Law lúc này vẫn còn thở nhẹ, cơ thể cậu có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hạnh phúc. Cảm nhận được đôi bàn tay lớn đang nhẹ nhàng xoa bóp lưng và bả vai mình, cậu thoải mái thả lỏng, rúc sâu vào lòng Rosinante.
"Thoải mái không?" Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy cưng chiều.
"Ừm." Law lười biếng đáp, mí mắt dần khép lại.
Rosinante mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy cậu, cả hai cứ thế nằm cạnh nhau, trao đổi những câu chuyện nhỏ về tương lai. Cậu tựa đầu lên ngực hắn, tay vô thức xoa bụng, nơi đang mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ.
"Anh nghĩ... con mình sẽ giống ai nhỉ?" Law cất giọng khẽ khàng, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên da thịt Rosinante.
Hắn bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu: "Giống em thì tốt. Thông minh, giỏi giang..."
Law hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên đầy vui vẻ. Hai người cứ thế thủ thỉ về tương lai, về những tháng ngày sắp tới khi con ra đời. Hắn kể rằng sau này muốn dạy con cưỡi xe đạp, muốn cùng Law đưa con đi chơi biển, còn Law thì nhẹ giọng bảo rằng muốn con sẽ được nuôi dạy trong một môi trường thật hạnh phúc, không phải trải qua những điều đau khổ như quá khứ của cậu. Nghĩ đến thôi đã thấy lòng tràn đầy mong chờ.
Thế nhưng, khi cả hai đang chìm vào không khí ấm áp ấy, Law bất giác nhíu mày, tay vô thức đặt lên bụng. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể cậu, pheromone có chút dao động, khiến Rosinante lập tức cảnh giác. Hắn cau mày, chôn mũi vào gáy Law để xác nhận lại mùi hương, quả nhiên có gì đó không bình thường.
"Em cảm thấy thế nào?" Hắn hơi căng thẳng hỏi.
Law nhắm mắt, dường như đang lắng nghe chính cơ thể mình.
"Hình như pheromone của em có gì đó hơi lạ." Law lẩm bẩm. Từ khi mang thai, pheromone của cậu đã có phần thất thường, nhưng lần này lại khác. Một lúc sau, cậu mở miệng, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn chứa một sự kinh ngạc: "Có thể...một trong hai đứa là Alpha."
Đồng tử Rosinante hơi co lại.
Law ngây người. Nếu đúng là vậy thì cũng không có gì lạ khi pheromone của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện này lại khiến Rosinante có chút lo lắng. Hắn chẳng ngại chuyện con cái có giới tính gì, chỉ là từ trước đến nay, Omega mang thai Alpha vốn không nhiều, liệu Law có bị ảnh hưởng gì không?
Thấy hắn hơi căng thẳng, Law vỗ nhẹ lên tay hắn, trấn an: "Không sao đâu... Dù con có là gì thì cũng là con của chúng ta mà."
Rosinante nhìn sâu vào mắt cậu, rồi chậm rãi gật đầu.
-------
Law dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ trông có phần dịu dàng hơn hẳn ban ngày. Rosinante cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi cúi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn vào bụng cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đó, đầu ngón tay khẽ vuốt ve như thể đang chạm vào hai đứa trẻ.
"Ba đây... Hai con ngủ ngon không?" Giọng hắn nhỏ nhẹ, dịu dàng đến mức chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Hắn khẽ bật cười, rồi tiếp tục thì thầm, giọng nói chứa đầy sự kiên định:
"Ba hứa... ba sẽ bảo vệ hai đứa con, sẽ bảo vệ cả papa của con nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ không để ai làm tổn thương papa và hai con đâu."
Ánh mắt hắn tối lại một chút, trong đó có sự cưng chiều, yêu thương, nhưng cũng có cả quyết tâm mãnh liệt. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để gia đình nhỏ của mình chịu bất kỳ nguy hiểm nào.
Giữa đêm, Rosinante đang ngủ say thì cảm giác có ai đó chọc chọc vào má mình. Ban đầu, hắn còn tưởng mình đang mơ, nhưng rồi một giọng nói nhỏ nhưng rất kiên quyết vang lên:
"Rosinante, anh dậy đi..."
Hắn lờ mờ mở mắt, đối diện với đôi mắt vàng nhạt sáng lấp lánh trong bóng tối của Law. Cậu ngồi dậy, ôm chăn nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Sao vậy bảo bối, em thấy đau ở đâu sao?" Hắn lẩm bẩm, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
Law nhìn hắn, rồi chậm rãi nói từng chữ: "Em đói."
Rosinante chớp mắt. "Hả?"
"Đói." Law lặp lại, ánh mắt như muốn nói 'Anh không nghe thấy à?!'.
Rosinante nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Hắn bối rối: "Nhưng giờ này đồ ăn đâu ra?"
Law không thèm quan tâm, vẫn nhìn hắn đầy mong chờ: "Em muốn ăn bánh pancake dâu."
" Bánh pancake... Dâu?" Hắn lặp lại, cảm thấy đầu óc có chút đơ. "Giữa đêm?"
Law gật đầu chắc nịch: "Ừm. Bụng em đói lắm. Em đang mang thai con của anh đó, anh không thể để em và con chết đói giữa đêm được."
Rosinante: "..."
Hắn thở dài, nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhưng rõ ràng là đang làm nũng của Law mà không thể từ chối. Cuối cùng, hắn bật dậy khỏi giường, lầm bầm: "Anh thật sự đang đi mua bánh pancake dâu vào lúc ba giờ sáng đây sao..."
Law nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên thỏa mãn. Cậu vùi mình vào chăn, đợi bánh một cách vô cùng nhàn nhã.
Đêm hôm đó, Rosinante chính thức nhận ra một sự thật: Làm cha là một con đường không có đường lui.
Rosinante đứng trước quầy đồ ăn đêm hiếm hoi còn mở cửa, vừa ngáp vừa lẩm bẩm trong miệng:
"Bánh pancake dâu... giữa đêm...Lần đầu tiên trong đời mình làm chuyện này"
Nhưng nghĩ đến cảnh Law ngồi ôm bụng, mắt long lanh nhìn hắn đầy mong đợi, Rosinante lại thở dài bất lực, móc ví trả tiền rồi xách túi đồ về nhà. Hắn vừa về đến cửa thì thấy Law đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mắt sáng rực như mèo con thấy cá.
"Có không?" Cậu hỏi ngay khi hắn bước vào.
Rosinante giơ túi bánh lên, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Law giật lấy, mở ra và lập tức cầm nĩa ăn một miếng đầy thỏa mãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn người yêu nhỏ hơn vừa ăn vừa gật gù hài lòng mà có chút buồn cười.
"Ngon không?"
"Ừm, siêu ngon!" Law vừa nhai vừa đáp, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn. Cậu ăn được một nửa, chợt quay sang nhìn Rosinante, rồi bất ngờ nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.
"Cảm ơn anh, Rosi." Cậu nói, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng ánh mắt thì đầy ấm áp.
Rosinante hơi khựng lại, không ngờ lại được thưởng một cách đáng yêu thế này. Hắn vừa định nói gì đó thì chợt nghe Law nhẹ nhàng thì thầm, tay xoa bụng:
"Tora, Sora, hai con cũng cảm ơn ba Cora đi nào."
Rosinante im lặng một chút, rồi khẽ bật cười. Hắn xoa đầu Law, giọng nói tràn đầy yêu thương: "Được rồi, ba Cora của hai đứa đã nhận được lời cảm ơn."
Law cười khúc khích, tiếp tục ăn bánh, còn Rosinante chỉ có thể nhìn cậu đầy cưng chiều.
Sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng, Law thỏa mãn thở dài một hơi, tựa người vào sofa, xoa xoa bụng:
"Ừm. Tora, Sora no rồi đó."
Rosinante ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều: "Thế còn papa của Tora và Sora? No chưa?"
Law lim dim mắt, giọng lười biếng: "No rồi. Anh cũng giỏi lắm, biết tìm đúng chỗ bán bánh giữa đêm."
"Vậy lần sau có nghén nữa thì—"
"Không có lần sau đâu." Law lập tức chặn họng hắn, giọng dứt khoát. "Mệt lắm."
Rosinante bật cười, không phản bác. Hắn với tay lấy khăn giấy, dịu dàng lau vệt kem còn dính trên khóe môi cậu. Law hơi giật mình nhưng không từ chối, thậm chí còn ngoan ngoãn nghiêng mặt để hắn lau sạch hơn. Sau đó, cậu vươn tay, kéo Rosinante lại gần hơn, áp mặt vào ngực hắn, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
"Rosi... em yêu anh."
Rosinante ngớ người một chút, rồi trái tim như tan chảy. Hắn siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Law, khẽ thì thầm:
"Anh cũng yêu em, Law."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi ấm của hai người quấn lấy nhau. Law ngáp một cái, vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng lầm bầm: "Bế em về giường đi, buồn ngủ quá"
Rosinante bật cười, nhẹ nhàng luồn tay bế bổng Law lên. Cậu không phản kháng, chỉ lười biếng quấn chăn theo, mặc kệ Rosinante đưa mình về phòng. Trên đường đi, hắn khẽ cúi đầu, thì thầm với bụng cậu:
"Tora, Sora, ba đưa papa con về giường đây."
Law dù đã lơ mơ ngủ nhưng vẫn nghe thấy, khẽ cong môi cười, bàn tay vô thức siết lấy áo hắn.
Đêm hôm đó, cả ba người – không, cả bốn người – đều ngủ thật ngon.
------
Món quà sinh nhật tuổi 27 của Rosinante
Hai tháng trôi qua trong nháy mắt. Cuộc sống của Law và Rosinante vẫn diễn ra bình thường, mà thật ra cũng không hẳn là bình thường lắm... Vì Law mang thai đôi, bụng cậu lớn nhanh hơn người ta tưởng, đi lại cũng có chút khó khăn, còn Rosinante thì từ một đặc vụ ngầm đáng sợ biến thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Hôm nay là ngày 15/07 – sinh nhật Rosinante tròn 27 tuổi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, vì cái chính bây giờ là chiều vợ! Hai người đang ngồi trên sofa, Law tựa lưng vào gối, tay ôm một hũ snack trong khi Rosinante đang bày trò trêu chọc cậu.
"Anh nói rồi mà, anh thấy Tora sẽ giống em, còn Sora sẽ giống anh." Hắn vừa nói vừa với tay chọc chọc vào bụng Law.
Law lườm hắn: "Anh nghĩ con sẽ giống ai hơn?"
"Giống anh."
"Không, giống em."
"Không, là anh."
"Ơ nhưng người ta nói Alpha sinh ra từ Omega thì dễ giống Omega hơn mà?"
Law cau mày, chưa kịp cãi tiếp thì bỗng dưng cả người cậu run lên, tay siết chặt lấy mép gối, sắc mặt hơi tái lại.
"Á.." Cậu hít sâu một hơi.
Rosinante lập tức nghiêm túc lại, hắn cúi xuống, căng thẳng nhìn cậu: "Sao thế?! Đau hả?!"
Law cắn môi, tay đặt lên bụng. Cơn đau ban đầu còn nhẹ, nhưng sau vài giây thì bắt đầu dồn dập hơn. Cậu nhăn nhó, nắm chặt tay Rosinante, móng tay gần như sắp cắm vào da hắn.
"Anh... Anh à... Em nghĩ là em sắp sinh..."
"HẢ?!" Rosinante bật dậy, mặt tái mét. Hắn sững sờ mất vài giây, rồi luống cuống: "Chờ, chờ đã! Túi đồ! Bệnh viện! Xe! Phải gọi xe! Hay để anh bế em đi luôn?!"
Law nghiến răng: "Bớt nói nhiều lại và ĐƯA EM ĐI VIỆN NGAY!!!"
Rosinante lập tức bế cậu lên như một con gấu bông khổng lồ, tay run rẩy vơ vội túi đồ đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Hắn gần như đạp ga hết tốc lực chạy thẳng đến bệnh viện, mồ hôi túa ra như tắm.
Vừa đến nơi, Law được đưa vào phòng sinh ngay lập tức. Cậu lúc này đã đau đến mức không còn giữ được hình tượng gì nữa, nắm chặt tay Rosinante, giọng gào thét:
"Anh chết chắc rồi, Rosinante! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!!!"
Rosinante lúc này cũng hết hồn, chỉ có thể ngồi bên cạnh, đưa tay ra cho Law nắm. Nhưng hắn không ngờ rằng Law nắm không thôi thì chưa đủ – cậu nắm luôn cả tóc hắn, giật mạnh mỗi khi cơn đau đến.
"ĐAU QUÁ!!! ĐỒ CHẾT TIỆT, ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
Rosinante đau điếng nhưng không dám phản kháng, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, nước mắt lưng tròng: "Anh có làm gì đâu...Là con mà...!"
Bác sĩ và y tá xung quanh cũng nhịn cười đến mức suýt nghẹt thở. Một người đàn ông cao lớn như Rosinante, bình thường nguy hiểm bao nhiêu thì giờ phút này lại bị một người đang đau đẻ nắm tóc mà hét vào mặt.
Cơn đau kéo dài, Law vừa la vừa đổ mồ hôi. Rosinante thì không dám bỏ chạy, chỉ có thể nắm tay cậu mà cầu nguyện. Cuối cùng, sau một hồi la hét thảm thiết, tiếng khóc đầu tiên vang lên trong phòng sinh.
Bác sĩ lên tiếng: "Là một bé trai! Chúc mừng, là Alpha!"
Law thở hồng hộc, mồ hôi túa ra, nhưng chưa kịp thở phào thì cơn đau lại kéo đến. Cậu trợn mắt, nắm tóc Rosinante lần nữa: "CÒN NỮA!!!"
Rosinante lúc này gần như tuyệt vọng, tóc tai rối bù, nhưng vẫn ráng trấn an: "Sắp xong rồi, vợ ơi, cố lên, cố lên!!!"
Vài phút sau, tiếng khóc thứ hai vang lên.
"Là một bé gái! Alpha nốt! Chúc mừng hai người!"
Law lúc này mới thả lỏng người, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Rosinante thì vẫn còn ngơ ngác.
Hắn vừa định lên tiếng thì bất ngờ, bác sĩ cười cười bổ sung: "Hai bé có cùng ngày sinh với ba đó, hôm nay là 15/07 mà."
p/s: cũng là sinh nhật tác giả nên tg thích để ngày này:)))))
Rosinante khựng lại, mắt mở to như không tin vào tai mình. Hắn nhìn xuống Law, thấy cậu cũng đang ngẩn ra. Một giây sau, Rosinante bỗng bật cười, mắt hắn đỏ hoe vì xúc động.
Hắn cúi xuống, ôm chặt lấy Law, không quan tâm cậu đang đầy mồ hôi: "Cảm ơn em... Law... Cảm ơn vì đã sinh cho anh hai thiên thần đáng yêu nhất."
Law dù mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn cong môi cười nhợt nhạt, giọng khàn đi: "Sinh nhật vui vẻ, ba Cora..;"
Rosinante siết chặt cậu hơn, cúi xuống hôn lên trán Law một cái thật nhẹ.
Hắn không thể tưởng tượng được, vào sinh nhật tuổi 27 của mình, lại có thể nhận được một món quà tuyệt vời như thế này.
Tora và Sora – hai thiên thần nhỏ mang đến cho hắn một gia đình trọn vẹn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip